Nhạy cảm chưa hẳn là tốt. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy quá dễ để đang bình thường, thậm chí đang vui, đã nhanh chóng trở sang buồn.
Chủ nhật ở nhà một mình. Rất nhẹ nhàng. Nhưng nỗi buồn nó lại chầm chậm kéo đến. Tôi hẳn là biết lý do. Thứ lý do lãng xẹt và không thể lúc nào muốn cũng có thể khắc phục được.
Con người có lẽ chỉ ung dung tự tại chủ động đời mình khi không bị phụ thuộc vào một ai đó hay một thứ gì đó. Khi đã để bản thân phụ thuộc, thì sẽ vui buồn theo những gì mà ai đó thể hiện với mình.
Nhưng…
Đời vốn vậy. Làm sao có chuyện không bị ai chi phối. Không nhiều thì ít, sẽ có. Và chỉ còn cách tu luyện để những tiêu cực ngày càng bớt, sự trông chờ ngày càng hạn chế. Còn nếu đi tìm niềm vui này lấp vào nỗi buồn kia, thì sẽ dễ có một ngày niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn tiếp tục chi phối đời sống mình. Nhưng chỉ sợ cái sự không còn mong chờ, không còn bị chi phối kia là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc không cần không mong không yêu thương không cảm xúc nữa. Vậy thì ý nghĩa nằm ở đâu nữa đây???
Tôi có nhiều thứ phải rèn. Nhất là sự điềm đạm, nó cần phải nhiều thêm nữa!!!
Bình luận về bài viết này