Thư viện mùa tựu trường

Giữa những đốm mây bạc và cơn gió sớm của một ngày thu chín, tiếng trống trường vang rộn làm sực tỉnh cả đám cỏ xanh ôm quanh những bồn hoa rực rỡ. Mùa tựu trường đã đến! Từng ô cửa sổ mở toang đón nắng vào. Bàn ghế xôn xao loan tin về thời khắc của sự nhộn nhịp mà chúng đã mong đợi suốt bao ngày. Bảng đen phấn trắng đã kịp tỉnh cơn mê để trở lại với tiếng nô đùa của học sinh và tiếng giảng bài của thầy cô giáo. Nếu ai đó đến trường sớm vào ngày khai giảng, sẽ thấy ngân nga trong lòng khúc nhạc thật nên thơ, bởi ngày đầu tiên của năm học mới, không gian dường như cũng tươi mới hơn.

Cũng như bao căn phòng khác, Thư viện trường đã kịp sửa sang để đón bạn bè mình về lại. Nếp cửa gỗ thôi không còn đóng kín, đã mang ánh sáng thiên nhiên vào khoảng không gian hiền hòa. Cô thủ thư hôm nay mặc áo dài, lòng hồi hộp như chính mình đang là học trò ngày đầu đến lớp. Cô đã trông ngóng từng ngày trôi qua để được bước vào mùa tựu trường, để lại được luôn chân luôn tay rút sách rồi trò chuyện với các em về những cuốn sách mà cô tâm đắc.

Sau lễ khai giảng rộn trong sắc cờ hoa, các bạn nhỏ ùa vào thư viện hỏi thăm cô thủ thư. Những đôi mắt đen láy, những nụ cười bung nở như đóa cúc xòe cánh trong nắng mai khiến lòng cô ngập tràn niềm vui tinh khôi. Các bạn nhỏ yêu thư viện bởi đây không chỉ là điểm đến mượn, đọc sách đơn thuần mà nó đã trở thành nơi sẵn sàng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Các em có thể trò chuyện với cô thủ thư như trò chuyện với người bạn lớn để được nhận về những lời khuyên bổ ích và những động viên ân cần.  Các em cũng có thể trở thành cộng tác viên nhỏ của thư viện để tham gia vào các công việc xử lý sách đầy cuốn hút. Vào những hôm điểm sách, học sinh còn được cùng nhau xếp sách, cắt dán, tô vẽ những hình thù ngộ nghĩnh trang trí cho thư viện. Bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu là kỷ niệm.

Ngày đầu tiên của năm học mới, những nét bút trong bàn tay mềm mại của cô thủ thư cứ run run. Đôi tay nắn nót từng tên sách, từng tên trò như sợ giấc mơ giản dị này tan biến. Trong những đôi mắt trẻ thơ hồn hậu kia, có bao nhiêu là niềm tin và ước vọng. Cô phải khơi lên nữa, khơi lên trong các em sự ham học hỏi, sự khát khao khám phá. Cô tự hào mình cũng như các thầy cô giáo đang giảng bài trên lớp, đem tới cho các em kiến thức theo cách riêng của mình.

Ngày đầu tiên đến thư viện, các em nào có thấy con bọ đuôi chẽ gặm nhấm sách đáng ghét. Chỉ có cô thủ thư là biết, chúng đã đi rồi cùng những cơn bụi bặm cũ nát kể từ những ngày hè cô một mình lụi cụi xử lý sách. Ngày đầu tiên đến thư viện, các em hồn nhiên không biết để có những giá sách đầy đặn, sạch đẹp như thế, trong mấy tháng hè, cô thủ thư vẫn ở đó bền bỉ bổ sung, biên mục, phân loại sách để ngày trở lại trường lớp, các em có nhiều sách để đọc. Những mệt nhọc đó sẽ tan biến ngay khi cô thủ thư lặng ngắm những đôi mắt chăm chú lướt trên từng con chữ, những nụ cười khe khẽ thoáng trên từng đôi môi thơ ngây…

Thư viện mùa tựu trường, tiếng chim non lích chích trên những tán cây bóng xanh rợp. Trong căn phòng thư viện, bàn ghế đầy kín những bóng áo đồng phục thân thương. Sách trên giá vui niềm vui được chia sẻ cho bạn mình những thông tin, những cảm xúc chứa trong lòng chúng. Cô thủ thư lúi húi viết lên bảng tin tên những cuốn sách mới, những đoạn văn hay được chép ra từ sách, cả những cảm nhận của các bạn học sinh về sách sau khi đọc. Góc kia, vài bạn đang say mê ghi lời yêu cầu sách mới. Các bạn sẽ ghim chúng lên chiếc bảng nhỏ để cô thủ thư biết học trò mình thích đọc sách gì, có mong muốn gì. Việc định hướng rất quan trọng, việc đáp ứng được nhu cầu thực tế của các em lại càng quan trọng hơn nữa. Nếu biết cân bằng giữa sở thích của học sinh và sự giáo dục của nhà trường, cô sẽ đem lại được cho các em một tinh thần học tập hăng hái.

Ngoài sân, những bông cúc vàng như lay động theo tiếng gió vi vút. Thiên nhiên có lẽ cũng thấy hân hoan khi không gian quanh chúng đang sống động tiếng nói cười giờ ra chơi và say sưa tiếng giảng bài giờ học. Cả sự tĩnh lặng nữa, trong thư viện này, cũng là sự tĩnh lặng xôn xao.

Published in: on 06/07/2016 at 10:44 Chiều  Gửi bình luận  

Thư viện vùng quê

Chúng tôi đi về phía con đường yên ả. Hoàng hôn sẫm màu buông nhẹ nhàng trên dòng sông ven lối đi mọc đầy hoa dại. Tôi bước trước, anh bước sau, tiếng loạt xoạt của chân thon rẽ cỏ đều đều. 

Thư viện của anh đã đóng cửa từ lâu. Ở vùng quê này, có ai đọc sách báo vào giờ sập tối như ở Thư viện thành phố tôi của tôi. Tuy vậy, anh vẫn đưa tôi đến trước khoảng sân cũ mọc đầy cỏ tranh và hoa cỏ may. Một gian nhà rộng chừng 130m2, quét vôi màu xanh dịu. Phía trước cửa có biển ghi tên thư viện huyện và bảng nội quy độc giả. Bên phải cửa chính còn có một bảng tin thư viện giới thiệu sách và dán những thông báo về các hoạt động mới của thư viện. Hai chậu hoa dạ hương đặt hai bên cửa tỏa mùi thơm ngát.

Chúng tôi đi loanh quanh trong khoảng sân đó và trao đổi bao điều về công việc, cuộc sống; ôn lại kỷ niệm những ngày học khoa Thư viện đầy ắp niềm vui; hỏi han nhau bạn bè nay ở đâu, làm thư viện nào. Nhiều nhất là bàn chuyện nghiệp vụ, nói về những kiến thức đã học được chúng tôi áp dụng vào thực tế. Anh nói về những dự định mình ấp ủ, mà trong điều kiện ở một vùng quê chưa thể thực hiện ngay được. Anh bảo, ở đây thư viện chỉ có hai máy tính còn chưa kịp nối mạng, máy in thì chưa có. Mỗi lần muốn in phích mục lục hay bản giới thiệu sách mới, anh lại phải đi bao nhiêu đường đất mới ra được cửa hàng in. Dự định đầu tiên của anh trong tháng tới là xin cho Thư viện một chiếc máy in tử tế và nối mạng internet để máy tính phát huy được hết công dụng. Từng bước từng bước một, thư viện sẽ được nâng cấp, anh rất tin. Tôi nghĩ đến các bạn độc giả của anh, trong cái nắng mùa hè, họ cũng chỉ có hai chiếc quạt trần quay nhè nhẹ mà gió không đủ làm lật trang sách. Còn độc giả của tôi, điều hòa mát lạnh, sách thì nhiều vô kể, muốn gì có nấy chỉ qua mấy thao tác tra cứu và ghi thẻ mượn là có sách tận bàn.

Là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, có nhiều cơ hội tốt được làm ở những thư viện lớn trong thành phố, nhưng anh lại chọn quê hương là nơi bắt đầu sự nghiệp. Bạn bè cùng khóa vẫn nói với nhau đầy tiếc nuối khi nhắc về anh. Chỉ anh hiểu con đường anh đang đi ý nghĩa thế nào. Dự án thư viện huyện của anh đã được duyệt, chẳng mấy chốc nơi này sẽ mọc lên một thư viện khang trang, đủ sức phục vụ cho lượng bạn đọc đang ngày một tăng kể từ khi anh về công tác. Các em học sinh sẽ có không gian thoáng mát, đủ ánh sáng để đọc sách phục vụ cho việc học tập và thỏa sức khám phá. Các cụ già cũng có nơi thư giãn của riêng mình. Những ai cần kiến thức làm nông, kinh doanh… đều sẽ tìm thấy trong thư viện. Bạn đọc sẽ ngày một đông, vì mọi người nhìn thấy những lợi ích họ thu được từ không gian này.

Anh nắm tay tôi, tay anh ấm quá! Cảm giác được nhỏ bé lại trong đôi bàn tay ấy khiến tôi trở nên ngây ngô. Chia tay thư viện, chúng tôi tiếp tục trở ra phía cánh đồng. Dòng sông như ngưng chảy, chỉ còn lao xao tiếng gió đuổi nước trở qua trở lại trong lòng sông. Bên bờ cỏ, cào cào nhảy lách chách, thân xanh mập, mắt trồi lên sáng anh ánh. Chúng tôi cứ thế tan trong chiều, cho đến khi trăng đã ló lên sau chân mây tím pha sắc ánh… Tôi phải tạm biệt anh, trở về cùng tiếng động thành phố, để hôm nào đó – gần thôi, lại về chia sẻ cùng anh những dự định phát triển thư viện nơi làng quê thanh bình này.

Published in: on 06/07/2016 at 10:34 Chiều  Gửi bình luận  

Nhật ký giở ra

IMG20160706215219Đêm qua mất ngủ. Xuống nấu cháo cho con. Trong lúc chờ cháo sôi thì lôi quyển nhật ký cũ ra xem. Những dòng mình chép lại, trích ra sau đây toàn viết ở trường, nơi có hàng cây hoa sữa nở ngào ngạt lúc thu sang. Thảo nào trong nhật ký nhắc nhiều đến hoa sữa thế.

——-

8/11/2011

14:08. Bây giờ mới phát hiện ra bên hông trường có hai cây hoa sữa, nở đầy hoa. Mùa thu vẫn tồn tại, lâu đến không ngờ. Và mùi hương hoa sữa thực sự đang ở đây, nhắc nhớ về một sự mộng mơ quên lãng…

14/11/2011

Một ngày mùa thu nữa đang trôi. Ngửi thấy hương hoa sữa nồng nàn khắp nẻo đường. Níu lại những gì ngọt ngào của mùa thu, để khi nó trôi đi thì không còn ân hận vì đã không tận dụng hết.

10:15. Hương hoa sữa bay vào tận lớp học. Chưa bao giờ thấy yêu mùi hương của nó như bây giờ.

16:35. Chiều tàn theo hương hoa sữa cuối thu. Có phải bình yên, hay chính là nỗi buồn đang lướt miên man qua đây? Nỗi buồn không dám gọi thành tên hay những mong muốn nhỏ bé bị chôn vùi đang trỗi dậy?

15/11/2011

Sáng nay trên đường đi học bỗng thấy một góc sân nhà ai đó hoa sữa rơi đầy. Sắc xanh pha trắng dịu nhẹ, phủ lấm tấm lối đi, đẹp quá! Con đường như dịu dàng hơn với những bài hát trôi trong đầu bằng tai nghe. Mình vẫn còn mơ mộng quá!

01/12/2011

Trời lạnh quá! Chuyển không khí rồi. Bên hông trường cũng là những ô cửa trắng đến buồn tẻ. Sự cô đơn chưa bao giờ rời xa mình, dù là trong khoảnh khắc ấm áp với những sẻ chia thân thuộc quanh đây.

26/12/2011

Ngày nắng và vẫn buốt. Thật tốt vì con người có cảm giác. Hay vất vả cho lý trí hơn vì phải vật lộn cân bằng?

29/12/2015

Trời thì lạnh. Mưa phùn nữa. Chỉ muốn ngồi trong phòng thế này mãi vì ánh sáng vàng rất ấm. Nhưng về thôi, vì những người ở nhà đang chờ.

 

Published in: on 06/07/2016 at 9:49 Chiều  Gửi bình luận