Thư viện vùng quê

Chúng tôi đi về phía con đường yên ả. Hoàng hôn sẫm màu buông nhẹ nhàng trên dòng sông ven lối đi mọc đầy hoa dại. Tôi bước trước, anh bước sau, tiếng loạt xoạt của chân thon rẽ cỏ đều đều. 

Thư viện của anh đã đóng cửa từ lâu. Ở vùng quê này, có ai đọc sách báo vào giờ sập tối như ở Thư viện thành phố tôi của tôi. Tuy vậy, anh vẫn đưa tôi đến trước khoảng sân cũ mọc đầy cỏ tranh và hoa cỏ may. Một gian nhà rộng chừng 130m2, quét vôi màu xanh dịu. Phía trước cửa có biển ghi tên thư viện huyện và bảng nội quy độc giả. Bên phải cửa chính còn có một bảng tin thư viện giới thiệu sách và dán những thông báo về các hoạt động mới của thư viện. Hai chậu hoa dạ hương đặt hai bên cửa tỏa mùi thơm ngát.

Chúng tôi đi loanh quanh trong khoảng sân đó và trao đổi bao điều về công việc, cuộc sống; ôn lại kỷ niệm những ngày học khoa Thư viện đầy ắp niềm vui; hỏi han nhau bạn bè nay ở đâu, làm thư viện nào. Nhiều nhất là bàn chuyện nghiệp vụ, nói về những kiến thức đã học được chúng tôi áp dụng vào thực tế. Anh nói về những dự định mình ấp ủ, mà trong điều kiện ở một vùng quê chưa thể thực hiện ngay được. Anh bảo, ở đây thư viện chỉ có hai máy tính còn chưa kịp nối mạng, máy in thì chưa có. Mỗi lần muốn in phích mục lục hay bản giới thiệu sách mới, anh lại phải đi bao nhiêu đường đất mới ra được cửa hàng in. Dự định đầu tiên của anh trong tháng tới là xin cho Thư viện một chiếc máy in tử tế và nối mạng internet để máy tính phát huy được hết công dụng. Từng bước từng bước một, thư viện sẽ được nâng cấp, anh rất tin. Tôi nghĩ đến các bạn độc giả của anh, trong cái nắng mùa hè, họ cũng chỉ có hai chiếc quạt trần quay nhè nhẹ mà gió không đủ làm lật trang sách. Còn độc giả của tôi, điều hòa mát lạnh, sách thì nhiều vô kể, muốn gì có nấy chỉ qua mấy thao tác tra cứu và ghi thẻ mượn là có sách tận bàn.

Là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, có nhiều cơ hội tốt được làm ở những thư viện lớn trong thành phố, nhưng anh lại chọn quê hương là nơi bắt đầu sự nghiệp. Bạn bè cùng khóa vẫn nói với nhau đầy tiếc nuối khi nhắc về anh. Chỉ anh hiểu con đường anh đang đi ý nghĩa thế nào. Dự án thư viện huyện của anh đã được duyệt, chẳng mấy chốc nơi này sẽ mọc lên một thư viện khang trang, đủ sức phục vụ cho lượng bạn đọc đang ngày một tăng kể từ khi anh về công tác. Các em học sinh sẽ có không gian thoáng mát, đủ ánh sáng để đọc sách phục vụ cho việc học tập và thỏa sức khám phá. Các cụ già cũng có nơi thư giãn của riêng mình. Những ai cần kiến thức làm nông, kinh doanh… đều sẽ tìm thấy trong thư viện. Bạn đọc sẽ ngày một đông, vì mọi người nhìn thấy những lợi ích họ thu được từ không gian này.

Anh nắm tay tôi, tay anh ấm quá! Cảm giác được nhỏ bé lại trong đôi bàn tay ấy khiến tôi trở nên ngây ngô. Chia tay thư viện, chúng tôi tiếp tục trở ra phía cánh đồng. Dòng sông như ngưng chảy, chỉ còn lao xao tiếng gió đuổi nước trở qua trở lại trong lòng sông. Bên bờ cỏ, cào cào nhảy lách chách, thân xanh mập, mắt trồi lên sáng anh ánh. Chúng tôi cứ thế tan trong chiều, cho đến khi trăng đã ló lên sau chân mây tím pha sắc ánh… Tôi phải tạm biệt anh, trở về cùng tiếng động thành phố, để hôm nào đó – gần thôi, lại về chia sẻ cùng anh những dự định phát triển thư viện nơi làng quê thanh bình này.

Published in: on 06/07/2016 at 10:34 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2016/07/06/thu-vien-vung-que/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này