Không phải cô đơn, phải gọi là cô độc mới đúng.
Tôi chả bao giờ cố tình đi tìm sự một mình. Chỉ khi nào không thể khác thì tôi mới chấp nhận như vậy. Tôi cũng chả thích cô đơn, dù cứ hay gọi cô đơn là “cô đơn tuyệt vời”. Biết cuộc sống nó là thế, nhưng vẫn không quen được với những thất vọng hay buồn chán bỗng dưng tìm đến. Biết là phải lạc quan mạnh mẽ, biết còn đầy việc phải làm phải quan tâm thay vì bị buồn phiền chi phối, nhưng tôi vẫn chỉ là tôi bé nhỏ, không điều khiển được toàn bộ cảm xúc cảm giác tâm trạng trong lòng mình.
Nhiều lắm những “cho đi” để rồi đôi khi thứ “nhận lại” thật phũ phàng. Nhưng tôi vẫn hay đặt tôi vào vị trí người khác nên bằng lòng là không mong đợi gì từ ai, vì bản thân tôi cũng làm nhiều người buồn và chán nản. Tôi giờ không còn hiền được như ngày xưa vì cuộc đời đã nhào nặn thêm rồi. Không hiền so với chính tôi thôi chứ so với cuộc đời thì còn ngây ngô lắm!
Những lúc như thế này cần ai đó thật điềm đạm cho tôi tựa vào, để những u ám trong mình được trôi đi. Nhưng trớ trêu thay, đến cả một người khiến tôi thực sự mong cần cũng không có thật. Không có ai ngoài đời thực cho tôi cảm giác muốn được tựa vào. Bi kịch khi muốn tựa vào ai đó mà không thể. Nhưng hài hước hơn là đến người mình muốn tựa vào là ai cũng không biết.


