Lòng thật bình yên mà sao buồn thế

Nhân mấy hôm nay mê mẩn hát văn “Tống biệt” của nghệ sỹ Thanh Hoài, nên tìm xem luôn “Mê thảo thời vang bóng”. Phim buồn quá!

me_thao_thoi_vang_bong_chon_ket_giao_thien_duong_voi_dia_nguc_2

Đoạn cuối phim, nhân vật chính có nói một câu đại ý rằng: Mê muội sẽ phải trả giá. Bóng tối là địa ngục, nhưng ánh sáng chưa chắc đã là thiên đường.

Một buổi chiều thứ bảy trôi đi như vậy, nhạc phim trầm làm lòng mình cũng thấy trầm theo.

Rồi nghĩ, trong cuộc đời mỗi người, luôn có những giai đoạn kiểu này: chững lại, lặng lẽ, tự cảm nhận, tự thương yêu lấy mình… Sau những sôi nổi quá mức vừa qua, nhìn lại thấy  đẹp đẽ mà cũng quá hoang đường. May sao thứ hoang đường đó đã kết thúc. Nhiều cuộc vui đã kết thúc. Nhiều nỗi buồn và sự chờ đợi đã lùi dần.

Hiểu rồi thì sẽ bình thản, mọi thứ sẽ lại trở về bình thường thôi, cho đến khi nào lại là biến động mới.

Vốn dĩ sống là như vậy!

Published in: on 23/07/2016 at 4:32 Chiều  Gửi bình luận