Trở về với nghệ thuật truyền thống hay vì mình đã già 🙂
Đời thường
Khu tập thể cơ khí, bình thường trong một buổi chiều mùa thu có gió.
Ngòn ngọt bia, bay bay cười nói. Lâu nay ít gặp bia hơn rồi nhé! Tốt nhỉ!
Nguyễn Ngọc Tư cứ làm tôi thấy mình nông cạn và ồn ào quá đỗi.
Những bậc cầu thang của Halei.skincare hay không? Đặt chân trần lên thấy cũng vui thích hơn bình thường.
Lên phố, đi bộ nên gửi ô tô vào thư viện. Chốn cũ nao nao. Trò chuyện với anh Hòa, anh Hoàng Anh, chú Hà, anh Hải… Mọi người vẫn nhớ tôi, tôi cũng vậy.
Hồ Gươm một buổi sáng cuối tuần. Bức tranh ấy sẽ thành kỷ niệm cho cô nàng áo đỏ nâng niu trong những ngày tháng sau này.
Vui với hiện tại
Là đọc những cuốn sách như cuốn sách này. Cứ như đang được sống, đang được hòa mình vào trong không gian và thời gian ấy. Cách tả cảnh của tác giả rất dễ chịu, mộng mơ mà vẫn thực tế. Sự đẹp đẽ của bốn mùa giữa trời và đất, sự đẹp đẽ của lòng người. Những cảm nhận và biểu đạt sâu sắc tinh vi…
—
We can’t tell what will happen in the future.
Nhìn lại

Những ngày qua đã cho tôi thêm lớn. Vì trẻ con nên thấy mình lớn hơn là đúng rồi. Chứ tính tuổi thì chẳng phải đã nhiều lắm sao. Nhận ra, thực sự thì không cần phải nói “giá như” hay “ân hận” bất cứ điều gì, vì trong khoảnh khắc ấy tôi đã muốn làm, muốn sống như vậy. Phải cảm ơn cuộc sống đã cho tôi nhiều trải nghiệm để sau mỗi câu chuyện thì đã trưởng thành hơn lên, mạnh mẽ và quyết đoán hơn rất nhiều.
Sáng nay mưa rất lớn, giờ thì trời đã tạnh. Thiên nhiên cũng vậy, lúc dữ dội lúc lại bình yên. Một mình ngồi trong phòng, thật dễ chịu. Nhớ lại đêm hôm qua được Bi, Hiền và nhất là Ngọc và Còi ở bên hỗ trợ hoàn thành việc quay, thấy cảm động lắm! Thật sự cuộc đời rất đẹp và tôi thấy biết ơn. Và cuộc sống của tôi thì tôi sống. Yêu thích, đam mê vẫn cứ ở đó. Cả những hồn nhiên mà tôi vốn có, tôi không hề có ý định vứt bỏ dù dường như nó thật bất bình thường.
Mọi thứ đẹp đến thế cơ mà.






