
Những ngày qua đã cho tôi thêm lớn. Vì trẻ con nên thấy mình lớn hơn là đúng rồi. Chứ tính tuổi thì chẳng phải đã nhiều lắm sao. Nhận ra, thực sự thì không cần phải nói “giá như” hay “ân hận” bất cứ điều gì, vì trong khoảnh khắc ấy tôi đã muốn làm, muốn sống như vậy. Phải cảm ơn cuộc sống đã cho tôi nhiều trải nghiệm để sau mỗi câu chuyện thì đã trưởng thành hơn lên, mạnh mẽ và quyết đoán hơn rất nhiều.
Sáng nay mưa rất lớn, giờ thì trời đã tạnh. Thiên nhiên cũng vậy, lúc dữ dội lúc lại bình yên. Một mình ngồi trong phòng, thật dễ chịu. Nhớ lại đêm hôm qua được Bi, Hiền và nhất là Ngọc và Còi ở bên hỗ trợ hoàn thành việc quay, thấy cảm động lắm! Thật sự cuộc đời rất đẹp và tôi thấy biết ơn. Và cuộc sống của tôi thì tôi sống. Yêu thích, đam mê vẫn cứ ở đó. Cả những hồn nhiên mà tôi vốn có, tôi không hề có ý định vứt bỏ dù dường như nó thật bất bình thường.
Mọi thứ đẹp đến thế cơ mà.
Bình luận về bài viết này