Khu tập thể cơ khí, bình thường trong một buổi chiều mùa thu có gió.
Ngòn ngọt bia, bay bay cười nói. Lâu nay ít gặp bia hơn rồi nhé! Tốt nhỉ!
Nguyễn Ngọc Tư cứ làm tôi thấy mình nông cạn và ồn ào quá đỗi.
Những bậc cầu thang của Halei.skincare hay không? Đặt chân trần lên thấy cũng vui thích hơn bình thường.
Lên phố, đi bộ nên gửi ô tô vào thư viện. Chốn cũ nao nao. Trò chuyện với anh Hòa, anh Hoàng Anh, chú Hà, anh Hải… Mọi người vẫn nhớ tôi, tôi cũng vậy.
Hồ Gươm một buổi sáng cuối tuần. Bức tranh ấy sẽ thành kỷ niệm cho cô nàng áo đỏ nâng niu trong những ngày tháng sau này.




Bình luận về bài viết này