Trung Nguyên Hoàng Đạo Thúy chiều nay
Cà phê thơm, làm tôi say
Phố nắng…
Một buổi sáng lần giở những kỷ niệm buồn vui
Chưa trôi xa điều gì vì tôi luôn để đó
Trong ngăn kéo riêng tư những bí mật xếp dày
Kệ đời sống cuộn đi thời gian không bao giờ trở lại
Chẳng có gì sẽ là dĩ vãng
Vì tôi vẫn nâng niu.
Đi qua phố Đỗ Quang, nhìn thấy ngõ xưa, con ngõ từng để lại cho tôi một ngày kỷ niệm rất đỗi đời thường, tôi ghé vào gọi cốc trà đá ngồi nhâm nhi.
Ngõ vẫn thế, yên tĩnh dễ chịu, chỉ có những mối quan hệ là đã khác xưa. Thời gian một đi không trở lại. Không tiếc nuối, nhưng cũng có chút ngẩn ngơ.
Cả hai ngày ở trong nhà, cho đến chiều nay thì không chịu nổi nữa. Thèm tiếng phố phường và những bụi bặm nắng gió, nên lao ra đường. Lúc đó đang nói chuyện điện thoại với Nga, mà đùng đùng chở dậy bảo em phải ra đường ngay, cà phê thôi. Và đi loanh quanh thì đến đây, cái ngõ của một lần trò chuyện vui vẻ trà đá thuốc lào với mưa bay lất phất bên hiên.
Bấy lâu đã biết quên đi những nỗi buồn nào đó, cũng thôi không còn u ám nữa. Vui vẻ, mọi thứ đều giản đơn. Nhưng có lẽ tại chốn cũ này mình chưa trở lại suốt bao ngày tháng qua, nên chưa đề kháng được.
Buổi chiều mênh mông.
Buổi chiều ngủ mê mệt, cố dậy mấy lần vẫn không dậy nổi. Mơ rằng giờ học cô Trang mà lại ngủ đến mức cô gọi không mở mắt ra được.
Thời gian trước thi cử, mơ hồ và nhiều thắc thỏm nên mơ mộng cũng nhập nhằng. Mong kết thúc nhanh. Mong kết thúc vui. Rồi lại sẽ bắt đầu một nhịp sống mới sau gần ba năm đi về lối ấy.
Sẽ hết nhiều ngày rong chơi. Hết những buổi chiều thảnh thơi. Và hết cả lo lắng thi cử nữa. Chào nhé những kỷ niệm ngọt ngào và giông bão!
Tôi thích những góc nhìn.
Mỗi người sẽ có mỗi góc nhìn khác nhau, để rồi ra những câu chuyện hình ảnh khác nhau, như bức ảnh mà tôi chụp đây.
Khi tôi bấm máy, có một khoảnh khắc đã lưu lại vĩnh viễn.
Cuộc đời tôi có những lúc vui nhỏ bé như vậy!
Ừ, thế quái nào mà hồ Hoàng Cầu lại bị lấp. Cả cái hồ lấp tịt đi với sỏi trắng rải đầy lên trên. Một đêm mơ đầy cậu trong đó, bắt đầu với cái hồ bị lấp ngỡ ngàng như vậy.
Rồi tôi gặp cậu ở phía bên kia của hồ, nơi vắng nhất và trên thực tế là góc xấu nhất so với tất cả những góc khác quanh hồ. Dù là cả vùng tuổi trẻ tôi chả quen cậu để mà gặp gỡ nhau ở cái hồ đó. Dù cả sau này tôi và cậu cũng chưa bao giờ cùng nhau ngắm cái hồ đó. Thế mà trong mơ cậu nằm trên khoảng đất ngay cái hồ mà với tôi chan chứa bao kỷ niệm. Tôi nói với cậu điều gì như là hỏi han, xong mình cùng nhau đi vào một khu nhà cổ màu mè với tường sơn tróc vảy và cũ kỹ lắm. Hai đứa mình còn ngồi dưới tầng một của căn nhà rồi băn khoăn xem có bị ai trên tầng nhìn trộm không.
Một giấc mơ đầy cậu, mà sau nửa ngày thì chả nhớ rõ chi tiết để kể lại nữa. Sẽ còn lâu mới gặp lại. Nên có mơ thêm mấy đêm nữa cũng vui, coi như là vẫn đang gặp.
Có câu, chỉ cần một người nhớ, kỷ niệm sẽ mãi còn.
Cùng một cây, hai góc nhìn.
Đó là một cái cây dễ chịu, lá xanh mướt, đang tươi tốt vươn mình với thần thái thật thanh xuân.
Ngồi một mình, hôm nay ngồi một mình. Không phải lãng mạn hay tâm trạng gì đâu. Tại đi học muộn thành ra phải đợi hết tiết mới vào được. Linh Đàm có quán mới, đi qua thấy hay hay ghé ngồi. Mưa và lạnh. Khoảng không màu xám. Thành phố dường như có chút cô đơn.
Hì hụi gói gém dưới sự giám sát của Bi. Ahihi, dưới chân cây thông noel đầy những hộp quà dễ thương đến dễ sợ.
Trong những quãng thời gian thư giãn ít ỏi, tôi thường vớ lấy cái bút rồi cắm cúi vẽ mặc kề ồn ào huyên náo bận rộn xung quanh.
Nhung nhắn là hát cho Nhung nghe bài này. Dù đang bị cúm cũng cố hát cho nàng nghe để nàng lại thêm quay quắt với nỗi nhớ của người phụ nữ đa cảm xa mùa đông đã quá lâu.