Đi qua phố Đỗ Quang, nhìn thấy ngõ xưa, con ngõ từng để lại cho tôi một ngày kỷ niệm rất đỗi đời thường, tôi ghé vào gọi cốc trà đá ngồi nhâm nhi.
Ngõ vẫn thế, yên tĩnh dễ chịu, chỉ có những mối quan hệ là đã khác xưa. Thời gian một đi không trở lại. Không tiếc nuối, nhưng cũng có chút ngẩn ngơ.
Cả hai ngày ở trong nhà, cho đến chiều nay thì không chịu nổi nữa. Thèm tiếng phố phường và những bụi bặm nắng gió, nên lao ra đường. Lúc đó đang nói chuyện điện thoại với Nga, mà đùng đùng chở dậy bảo em phải ra đường ngay, cà phê thôi. Và đi loanh quanh thì đến đây, cái ngõ của một lần trò chuyện vui vẻ trà đá thuốc lào với mưa bay lất phất bên hiên.
Bấy lâu đã biết quên đi những nỗi buồn nào đó, cũng thôi không còn u ám nữa. Vui vẻ, mọi thứ đều giản đơn. Nhưng có lẽ tại chốn cũ này mình chưa trở lại suốt bao ngày tháng qua, nên chưa đề kháng được.
Buổi chiều mênh mông.

