Nỗi buồn cũ bỗng trở nên vô nghĩa
Trên tháng ngày mới đã yên vui
Nước mắt xưa cũng thật sự khô rồi
Phía góc tối chẳng còn ngồi thao thức
***
Em đã yêu bằng nỗi buồn có thực
Cũng từng vui náo nức vỡ òa
Ký ức ấy một sớm bỗng nhận ra
Không thể khiến lòng bận tâm nữa.