Và giờ thì là “Đời kỹ nữ” của Arthur Golden, một cuốn truyện tôi từng đọc dang dở cách đây rất nhiều năm. Nhận ra, đọc truyện ở cơ quan vào giờ muốn nghỉ mắt vi tính, là hợp nhất, và hiệu quả lắm. Khi ấy, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào rất dịu dàng. Tiếng còi xe huyên náo cũng vừa đủ. Đồng nghiệp không quá ồn ào. Mọi thứ đủ để câu chữ cứ thế ngấm vào, còn hơn cả lúc đọc truyện trên giường đêm khuya, thế mới lạ.
Nên từ giờ hết cuốn này sẽ đến cuốn khác. Xử lý hết bọn sách trên giá chắc cũng vài năm nhỉ! Công việc bộn bề, đâu phải lúc nào cũng đọc được.
Vì đời ngắn nữa, nên sẽ nhờ sách nối dài ra.
Vì ít đi, nên đi trong sách. Sống thêm từ sách bên cạnh sống từ những giấc mơ.

Bình luận về bài viết này