Vẩn vơ

Trưa ở thị xã nắng vàng sao trong thế
Ga vắng người đang đợi chuyến tàu xuôi
Mùa hè rải xanh lơ trong khoảng biếc
Nắng đọng vào vạt áo nắng không trôi  

Mỗi lúc lòng trơ khấc khô cằn, tôi hay tìm đọc Lưu Quang Vũ. Những câu thơ của ông thường khiến tôi dịu lại, mềm đi và làm thức dậy những buồn vui cũ với những nhạy cảm đang ngày càng hiếm hoi trong tôi.

Một quán nhỏ nghiêng nghiêng vách nứa
Khách đợi tàu ghé lại giữa ban trưa
Uống bát nước chè xanh thơm ngát dạ
Một cái gì rộng rãi trong đơn sơ.

Hôm nay thành phố âm u trong sương mù và mưa giăng, mưa bùi bụi, mưa con con, mang theo một chút sầu muộn nhỏ nhoi thầm kín. Vào lúc này, khi ngồi trong phòng ấm, tôi không thể nghĩ được gì hay. Cả những vui vẻ hân hoan của bao kỷ niệm đời mình, trong lúc này, cũng chẳng thế gợi lại được gì xúc động.

Vì thế mà đọc LQV, rồi để thấy:

Nằm trên đĩa một vài lát dứa
Muối trắng tinh ớt đỏ chén con con
Mấy nải chuối chín vàng trên sạp nứa
Bánh gai nâu buộc lạt đỏ như son.

Trên khay gỗ những chén xôi đậu trắng
Đũa tren nằm, mỏng mấy lát chanh
Không biết có hoa nhài đâu thơm nhỉ
Soi bóng trời bát nước vẫn lơ xanh.

Hoặc cứ nên nghĩ, đó là bình yên. Bình yên đâu phải lúc nào cũng phải mang đến sự thảnh thơi trong lành. Bình yên có thể là như lúc này, mọi thứ không quá cồn cào lên, mọi việc không quá xới tung lên, lòng mình không quá xốn xang lên.

Thì cứ bình yên theo cách như vậy nếu không thể khác.

Phố của ta
Những cây táo nở hoa
Mùa thu đấy
Thân cây đang tróc vỏ
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều.

Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?

Không được sôi nổi hân hoan nhưng cũng sẽ không phải xót xa tuyệt vọng.

Em nhỉ!

Published in: on 07/03/2017 at 8:41 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2017/03/07/van-vo/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này