Mùng 8.4, đêm nay tôi muốn nói với riêng tôi nhiều lắm!
Tưởng đã thật bình yên, nhưng tôi lại khuấy động mặt hồ lặng sóng. Và giờ tôi lại phải nỗ lực một chút để chờ đợi viên đá mình vừa ném xuống chạm đáy.
Và bỗng nhận ra nhiều điều về đời sống hữu hạn này.
Những mối quan tâm đặt sai chỗ, những nỗi thất vọng không cần thiết, những chi tiêu không hợp lý, những bận lòng khờ dại, những tình thân mến thân xanh xao, những cơn say vô vị… Cần xóa sạch đi, xóa hết!
Tôi đã thật sự muốn gọi cho một người bạn mà tôi nghĩ là khi tôi ngồi bên cạnh họ tôi sẽ thấy mọi thứ thật bình dị và đơn giản, tiếc là người ấy không có ở đây để gọi.
Rồi tôi gọi cho người bạn kế tiếp, một người mà vào năm ngoái, khi nỗi buồn của tôi đầy ứ, tôi hay lợi dụng bạn ấy để làm mình dễ thở hơn. Cảm ơn đời, bạn đã đến với tôi, nghe tôi nói những chuyện dài ngoằng lung tung phèng để lấp đi nỗi buồn chính tôi mang đến cho mình. Để khi tôi chào tạm biệt bạn, đã thật lòng nhẹ nhõm.
Nỗi buồn kiểu đó đã lâu mới trở lại. Có lẽ khi muốn thực sự khép lại cánh cửa nào đó trong đời mình, mình phải có một cơn đau cuối cùng trào sôi lên chăng?
Tôi sẽ ngủ một giấc dài để sớm mai thức dậy với một trái tim và khối óc khỏe mạnh. Tôi lại sẽ tiếp tục rèn luyện để tiếp tục trở nên đơn giản đến phi thường. Để một ngày nào đó lại khóc vì một câu chuyện mới với nỗ lực khép lại một cánh cửa không còn hợp duyên với đời tôi. Cho đến lúc tôi già nua, và chết!
