Tâm sự người cán bộ bệnh viện
Lối đi đượm màu mưa nắng
Ngày ngày tôi vẫn qua đây
Bước giữa không gian quen này
Lòng chơt bồi hồi nhớ lại
—
Mới ngày nào còn mê mải
Tung tăng vui vẻ hát ca
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Nay tôi sống cùng bệnh viện
—
Để được là cây cầu nối
Cho bác sĩ gần bệnh nhân
Cho tin yêu thật gụi gần
Cho buồn đau kia ngắn lại
—
Bằng sự tận tình chăm chỉ
Linh động kiếm tìm thông tin
Để người bệnh trong bóng đêm
Tràn dâng nụ cười tươi sáng
—
Mừng cho ai đau đã khỏe
Lo lắng bao người còn nguy
Chỉ mong tìm được vỗ về
Trong những tấm lòng rộng mở
—
Chăm sóc tâm tư người ốm
Xoa dịu căng thẳng người chăm
Truyền thông như đóa hoa xuân
Tỏa hương dịu dàng thương mến
—
Nơi tôi vẫn ngày ngày đến
Áo trắng chẳng quản nắng mưa
Vào ra những dãy phòng chờ
Trao lạc quan, chia khó nhọc
—
Để đời không còn vương nặng
Những bệnh tật với tai ương
Cho những bác sĩ thân thương
Thảnh thơi giữa ngày đầy nắng.
__________________
Hôm ấy cô em tôi quen nhắn tin cầu cứu nhờ làm một bài thơ về nghề của cô ấy để tham gia một hội thi nào đó trong cơ quan. Đại loại cô ấy làm về thông tin tuyên truyền ở bệnh viện Bạch Mai, trong đó có mảng chuyên đi tìm những địa chỉ hảo tâm để hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Quả là khó với tôi khi công việc của cô ấy tôi không thực sự rõ và cảm xúc thì chẳng có tẹo nào. Nhưng vì cô em năn nỉ quá, tôi cũng cố viết thành bài rồi nó ra sao thì ra. Hôm nay nhân tiện ngồi thiết kế catalog trên máy tính, vô tình thấy lại bài thơ tuyên truyền đã lên rêu, post lên đây cũng gọi là để nhớ lại kỷ niệm của cái lần làm thợ chữ một cách khó hiểu ấy 🙂
Bình luận về bài viết này