Mỗi lần đi làm về qua, tôi đều thấy em đang trong nhà. Khi ngồi may, lúc đứng là, thảng hoặc lúi húi quét dọn hoặc săn sóc lũ trẻ… Tóm lại là em luôn chân luôn tay. Chuyện đứng buôn dưa lê với hàng xóm đếm chưa hết một bàn tay, còn thảnh thơi ngồi sơn móng xanh đỏ hay săm soi mặt mũi thì tuyệt nhiên không thấy bao giờ.
Cô em Thảo có nét duyên duyên như diễn viên Hoa Thúy. Làn da trắng nhưng có chút nám và sang năm nay tôi nhận thấy đã có thêm dấu hiệu tuổi tác vất vả hằn in. Tôi và em thân thiết từ năm ngoái, khi tần suất sửa quần áo của tôi khá dày và mùa hè có cùng nhau đánh vài bận cầu lông. Hai chị em nói chuyện với nhau thì thường vào các chủ đề gia đình, con cái, sức khỏe và nợ nần. Em hay than nhức mỏi, lạnh run, cảm cúm rồi thức đêm hôm làm hàng hoặc bố mẹ chồng cư xử khiến em buồn. Tôi cũng hay than sức khỏe hoặc kể lể những chuyên linh ta linh tinh vô thưởng vô phạt. Em thì khen tôi có vòng 3 mơ ước. Tôi thì khen em duyên dáng mặn mà. Chị em khen nhau thật lòng và khen cũng để cho nhau thấy có niềm vui mà thảnh thơi sống.
Cạnh nhà em có giàn hoa jun xum xuê tỏa bóng mát. Hoa hồng hồng đỏ đỏ mỗi bận rụng cành cũng khiến em phải quét sân thường xuyên. Sân trước nhà em luôn sạch vì đường cao, chẳng bù cho sân nhà tôi hay vương vãi vì lối thấp nhiều xe cộ qua lại. Chung đường chung lối nhưng lại chia cao thấp, thành ra con đường đáng ra sẽ rất rộng nay vẫn còn chia hai làn vì hai khu dân cư chưa thể thống nhất làm đường chung. Nhà em to hơn nhà tôi, cao tầng, ở khu ngon (vì sao em khốn khó thì là cả một câu chuyện dài). Nhà tôi lụp xụp tróc sơn loang lổ, ở khu dân cư không sổ đỏ. Nhưng vì tôi làm công chức được ngồi điều hòa lại đi ô tô nên em luôn đẩy tôi lên một nấc so với em về điều kiện trong khi hai chị em tôi đều nợ nần cả, thậm chí tôi còn nợ nần nhiều hơn. Lúc em cho tôi rau ngót, rau lang, miếng bánh trưng. Khi tôi mang sang em củ măng rừng, phong bánh quy, miếng thịt quê được biếu. Cứ thế tình chị em nhẹ nhàng mà tin cậy ngày qua ngày…
Nhiều lúc nhìn em thấy thương, vì em suốt ngày chúi đầu vào cái máy may kiếm từng đồng mà chồng thì dường như chả mấy đồng điệu, không biết nói với vợ một câu nhẹ nhàng. Tôi hay bảo con gái sang mua cho em những đồ lặt vặt như bột canh, giấy ăn, xà phòng… cũng là cách động viên em thiết thực. Em có trứng quê – tôi lấy, em đặt cho cả mật ong, bột sắn – tôi càng dùng. Có cô hàng xóm thỉnh thoảng sang nói dăm câu ba điều, xin củ hành quả chanh lúc lỡ chợ, thật thích.
Dù sao tôi cũng thấy mình sung sướng hơn em khi được ra xã hội, được tiếp xúc nhiều với xung quanh và được đôi khi bia bọt rượu chè tung tăng phê pha cười hết nấc. Tối tối còn được anh ôm vào lòng dịu dàng và được đi ngủ sớm nếu thích. Ừ thì đời ai cũng có nỗi khó, nhưng cứ nhìn những người khó hơn mình để thấy mình còn may mắn lắm. Và thấy như vậy không phải để tỏ ra cảnh vẻ mà chỉ để sống khiêm nhường hơn, biết cảm thông chia sẻ và luôn lạc quan, trân trọng những gì mình đang có.