Mình không muốn và cũng không thể đứng ở vị trí người phán xét lịch sử, nhưng luôn ở vị trí người biết chia sẻ, luôn sẵn sàng để yêu thương và cảm thông. Nên những ranh giới và nỗi buồn khó xóa thì mình chỉ có thể lắng nghe và thấu hiểu. Việc của một cá nhân nhỏ bé như mình nên làm, trước hết là sống chan hòa – tâm thiện.
Hồi ức phố
Là tranh chì. Tuy chiếc cột đèn ngay giữa tranh nhưng vẫn không nỡ bỏ đi. Có những cái vốn là không đúng trong quy tắc nghệ thuật nhưng vì mình không làm nghệ thuật nên chẳng ai thèm phán xét những bố cục phi lý ấy.

