Những yếu đuối hay nhạy cảm lâu lâu trở lại, buồn như một bài thơ thất tình. Cơ mà mình không thất tình đâu nhé! Chỉ là bị buồn thôi. 

Lâu lâu không có cái kiểu buồn như vậy. Không hẳn vì cuộc sống quá vui, chỉ vì mình đã khác xưa nhiều. Khác lắm! 

Không hay ngồi thẫn thờ mà nghĩ ngợi đâu đâu nữa. Nếu ngồi im lặng thì đích thị là đang im lặng thật. Chẳng có dậy sóng hay ngổn ngang tâm tư nữa. Bao nhiêu lo toan tức giận thổn thức gì đó đã nhanh chóng xay mịn nghiền tơi ra để mỗi hạt bụi muộn phiền bay mơ hồ theo gió. Và nhiều lắm việc quên mình là ai. 

Nhưng mình là ai? Không cần hỏi và không nhất thiết phải trả lời. Trả lời không nổi và trả lời xong cũng chẳng để làm gì. Có lúc nào đó tự dưng tủi hờn một tí thì chửi bậy lên cho mọi thứ mau chóng tan đi. Thế là trôi hết cả. 

Published in: on 17/05/2017 at 10:04 Chiều  Gửi bình luận