Tuyền Key

Tôi đợi em ở ngõ 850 Đường Láng, 11h30 trưa thứ 3. Nắng đẹp.

Tiện đợi, tôi rẽ vào một quán nhỏ mua chiếc bánh mì kẹp giò kèm hai lon Saigon Special. Vừa xong thì em ra đón.

Phòng thu đã quen. Em cũng quen. Và đầy tin tưởng. Tin tưởng không phải vì tiếp xúc nhiều, tin chỉ vì thấy được một em ngoan, chân thành, nhiệt tâm qua lối làm việc, qua lời nói, cử chỉ của em những lần gặp trước.

Mình gặm bánh mì ngay khi bước vào phòng. Vừa ăn vừa hớp bia. Vị bia đăng đắng khiến mình không hứng thú uống. Một người phụ nữ bỗng dưng mua lon bia uống? À lấy cảm xúc trước khi hát đấy! Mà cũng không lạ đâu, vì có lần thèm vang, mình đã ra mua một chai, vừa ngồi sau xe em trai vừa tu như người ta tu nước ngọt. Còn nhớ, đó là một đêm mùa hè mát rượi, và những kỷ niệm còn đầy ra đấy, có chút dày vò.

Quay trở lại với Tuyền Key. Em khá giỏi nhạc, thỉnh thoảng livestream cảnh đang đi đánh nhạc cho ca sĩ hát. Em khá khiêm tốn, nói năng dễ nghe. Một kiểu thanh niên dường như là hiếm thời nay.

Mà, tôi lâu rồi không đánh giá ai đó dựa trên tiêu chí NGOAN nữa. Vì tôi cũng chả ngoan để đánh giá được ai. Nhưng vì thấy em ngoan thật thì phải thêm câu nhận xét như vậy cho trọn vẹn.

Quay trở lại bia, tôi uống hết một lon. Lon còn lại để em thích uống lúc nào thì uống. Một lon chỉ chiết xuất ra được 1% cảm giác lâng lâng. Và sau 10 phút, cảm giác ấy cũng tan sạch. May là âm nhạc đã lôi được tôi vào trong lòng nó, chìm vào nó, chìm cùng thứ kỷ niệm của mùa hè năm ngoài đầy ngọt ngào và giông bão. Rồi tôi hát nhanh, thu nhanh, được em khen. Cái việc thi thoảng đi thu, nó trở thành nhu cầu của riêng tôi, không ai hiểu được. Không phải để publish quái gì, nó là nhu cầu tự thân, thỏa mãn một số mong muốn trong lòng. Đơn giản và dễ chịu!

Lúc thu xong, em lại đưa tôi ra đầu ngõ bắt taxi. Nắng đầu chiều hừng hực nóng bỏng. Thế rồi, hôm nay bù lại, đã cho thành phố một cơn mưa ướt nhẹp như thế đấy!

Published in: on 24/05/2017 at 11:42 Sáng  Gửi bình luận