Căn phòng riêng của chị em tôi. Nó nằm trên tầng 2, có lan can nhìn xuống con đường nhỏ Đặng Tiến Đông. Căn phòng chất chứa nhiều kỷ niệm của những ngày đại học. Đáng nhớ là chồng băng catsette cao ngất ngưởng với những bản nhạc Pháp, nhạc Nga, nhạc không lời, nhạc Trịnh Công Sơn, Phú Quang… mà tôi mở bất cứ khi nào có ở nhà. Sách và báo cũng không đủ chỗ xếp. Thêm vào đó là album ảnh cả chục quyển, thư từ và sổ ghi chép vô kể. Ngày đó còn giữ cả báo Sinh viên, Hoa học trò rồi mua Người đẹp thường xuyên nữa. Sau, vì quá tải, tôi đành ngậm ngùi bỏ bớt báo tạp chí. Nhưng trước khi bỏ chúng, tôi cắt lại hết những ảnh và thông tin cần thiết đem dán vào sổ. Giờ mấy quyển đó vẫn còn, mở ra xem lại rất là thích.
Mùa sen, tôi cắm sen. Sen trắng sen hồng rụng tơi bời trên cái bàn của tủ sách. Thỉnh thoảng lại có hoa khô khi ai đó mà tôi quý mến tặng, tôi để lại thành hoa khô. Đặc biệt là cái lan can, nơi tôi đứng bao lần ngóng dáng ai qua, hoặc nhìn xuống thấy ai đó trồng cây si trước nhà. Nơi tiếng nhạc rót xuống con đường vắng, đem theo những mộng mơ của tuổi thanh xuân ngơ ngác.
…
Một ngày nhớ lại – Căn phòng cũ, kỷ niệm xưa.

