Trong những lúc ngồi bên bàn làm việc mà không gõ máy tính, tôi thường đọc thứ gì đó hoặc nghe nhạc hoặc vẽ vu vơ. Hai bức tranh nhỏ này nằm trong cuốn sổ vẽ nhỏ mà tôi vẫn vẽ hàng ngày. Nghĩ lại, việc vẽ này không phải là mục đích, nó chỉ là thói quen, một thói quen dễ chịu. Khi tôi vẽ, tôi dường như trong trẻo, không nghĩ ngợi gì phức tạp cả. Tôi như đang dừng lại được thời gian vậy.
Trời bắt đầu mưa. Thứ 7 ở nhà một mình, dọn dẹp và ngẫu nhiên nghe một loạt bài hát của Hà Anh Tuấn, thấy chạm lại vào được góc sâu thẳm nào đó rất xa xưa.


Người mộng mơ. hehe
ThíchThích
Hehe, tí tẹo thôi
ThíchThích