Khởi đầu năm mới bằng việc đọc sách

​Chúng ta hãy đọc và nhảy múa – hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này (Voltaire).

Thấm thoát lại đã hết một năm. Bốn mùa luân chuyển, dòng thời gian mải miết. Một năm trôi qua với bao nhiêu buồn vui, trải nghiệm. Chiều nay, khi đi qua khu vườn xanh ngát lá quất, vàng ươm những chùm quả tròn căng, tôi mới chợt nhớ ra có một việc quan trọng phải làm, cũng là một sự hào hứng không cần ai hối thúc. Đã đến lúc phải quan tâm, chăm chút hơn cho những người bạn của tôi sau một năm quá nhiều bận rộn. Chiều 27 tết, có chút sương lạnh bao quanh con ngõ quen. Hàng xóm xung quanh tất bật đèo về cả mùa xuân từ chợ với những gà ngon, giò thơm, dưa hành, chuối xanh cùng đào, mai lao xao ngoài ngõ. Còn trong căn nhà của tôi tĩnh lặng hơn với ánh đèn vàng và mùi hương trầm ấm áp. Tôi tạm để những lo toan tết nhất sang một bên, vặn to radio để nghe trọn vẹn những bài hát mùa xuân rộn rã, sau đó bắt tay vào việc: làm sống lại những cuốn sách cũ thân yêu.

*****

Tôi gỡ những cuốn sách trên giá xuống, cẩn thận từng cặp một, tránh xô lệch dù chỉ trang bìa. Sau khi xếp chúng xuống bàn, tôi bắt đầu dùng khăn ẩm lau chùi giá sách, tiếp đến lại dùng khăn khô, mềm lau từng quyển sách. Công việc thật tỉ mẩn, tưởng như vô vị, nhàm chán nhưng thực sự lại đem tới cho tôi cảm giác bình yên và thư giãn tuyệt đối. Khi chạm đến từng cuốn sách, tôi lại được dịp hồi tưởng về những kỷ niệm gắn liền với nó. Cuốn này chị Mây tặng ngày tôi đỗ đại học. Cuốn này bố mua cho khi ông đi công tác ở Nhật. Cuốn này tôi mua ngày mới đi làm bằng tiền của tháng lương đầu tiên… Mỗi cuốn sách đều có những dòng chữ lưu lại, của tôi, của người thân tôi, thậm chí của cả những người xa lạ mà tôi mua từ hàng sách cũ. Có ngày tháng, địa chỉ mua sách, chữ ký, thậm chí là một câu danh ngôn, một suy tư bất chợt… Theo thời gian, tất cả đã nhuốm màu ký ức, đẹp đến từng nét chữ, đẹp đến từng lỗ mối mọt li ti. Chiếc chổi lông bé trong tay tôi (để quét mọt và bụi bên trong từng quyển sách) thi thoảng lại rơi xuống sàn, đó là những lúc tôi mải mê hồi tưởng lại quá khứ, đó là lúc sách dẫn tôi đi, vào những miền đã qua, vào cả miền không có thật. Lật lại sách cũ để nhớ lại kỷ niệm, nhớ người, nhớ buồn, nhớ vui và có cơ hội để so sánh với thời điểm trước về sự trưởng thành của nhận thức và tư duy. “Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ”, chẳng phải Thomas Carlyle đã nói như thế?

Sau khâu vệ sinh sách, tôi bắt đầu công cuộc trang trí căn phòng để bắt đầu cho một sự đổi mới của những thứ đã quen thuộc. Trang trí nhà bằng sách đòi hỏi một sự sáng tạo thực sự. Làm thế nào để sách làm đẹp được không gian mà người yêu sách khi chiêm ngưỡng không gian đó không cảm thấy bị tổn thương vì sách của họ chỉ là vật trang trí. Sách trang trí vẫn phải tôn vinh được trí tuệ nhân loại, thể hiện được cốt cách của nó, như phong thái đĩnh đạc của một con người không bị phôi phai đi bởi sự bào mòn của năm tháng. Cuốn sách “Thuyền trưởng đơn vị” ngày thơ bé của tôi đã bị mất một số trang, tôi chọn một trang đẹp nhất cho vào một khung kính và treo lên mảng tường nâu chỗ bàn làm việc. Cuốn sách “Đất vỡ hoang” có từ thời bà ngoại tôi đã bị mọt khoét một lớp rộng bên trong, tôi cắt thêm cho tròn lớp khoét ấy, đặt vừa vặn chậu cây tí hon vào. Cuốn sách như là chiếc bệ cổ, lá xanh vươn lên từ đó bỗng trở nên thi vị lạ thường. Hai tập của cuốn sách “Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam” được tôi bày trang trọng trên bệ gỗ cùng chiếc đèn gỗ có kiểu dáng nghệ thuật. Mảng tường kia đôi chỗ bị tróc sơn, tôi gắn lên vài cuốn sách mỏng có bìa màu cam, nâu, kem, chỗ ấy bỗng trở nên mới lạ và sống động. Ralph Waldo Emerson từng nói “thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng, ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức”. Tôi đã áp dụng điều này bằng cách nhìn sách không chỉ thấy chữ mà thấy cả hình hài thực sự của chúng như một cá nhân độc lập.

******

Năm nay dự định của tôi với những món quà tặng của người thân là những giỏ sách xinh xắn. Tôi mua những giỏ mây thật nhẹ, thêm nhiều dải ruy băng thắt nhẹ nhàng trên quai và bọc nơ cuốn sách. Tôi đã có món quà tuyệt vời và ý nghĩa cho các con và những người yêu thương khác. Tôi muốn sách với con trở nhu cầu tự nhiên và được hình thành từ bé, đọc góp phần phát triển bản ngã và nhân cách của con. Vì vậy theo tôi trước hết là phải hình thành từ trong tế bào cơ bản đầu tiên của con người là gia đình. Truyền cho con cảm hứng đọc sách, gợi ý những cuốn sách hay gắn với tuổi thơ bố mẹ, kể cho con nghe những câu chuyện gắn với kỷ niệm của những cuốn sách đáng nhớ. Trong “Chương trình khung cho giảng dạy cấp tiểu học của Đức” có viết: “Đọc có nghĩa là mở rộng sự hình dung và sự hiểu biết. Nó mang lại hứng thú, kích thích trí tưởng tượng, thúc đẩy sự đối thoại với chính mình. Nó tạo điều kiện để đi đến thế giới kinh nghiệm và tình cảm của những người khác”.

Khởi đầu năm mới bằng những cuốn sách cũ, “ôn cố tri tân”.

——

Lật lại gmail phần Sent, 13/12/2013, một bài tản mạn kiểu đặt hàng cho NXBGD. Đây có phải là bản cuối hay không thì không nhớ. Chỉ thấy là cần phải lưu lại trong blog này như một cách làm đủ đầy thêm viện bảo tàng cá nhân tôi.

Published in: on 13/07/2017 at 7:54 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2017/07/13/khoi-dau-nam-moi-bang-viec-doc-sach/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này