Cái từ “nhà quê” nghe thân thương lắm. Và nét vẽ tôi khi vẽ nhà quê nó cứ ngơ ngác vụng về trẻ con, mãi không già giặn được. Có lẽ vì, quê hương như là mẹ hiền, nên ta mãi là đứa trẻ nhỏ dù cho có bao nhiêu tuổi.
Nhà quê trong ý nghĩ trong cái đưa tay của tôi sẽ luôn hiện ra nét cây dừa cây cau cây chuối, bờ ao cầu tre giậu nứa, con mèo con gà giếng nước, nón lá chum vại đụn rơm…
Và những “nhà quê” như vậy vẫn theo tôi trong các bức vẽ nhỏ với nét vẽ không chút toan tính, lớn khôn.


Bình luận về bài viết này