Chủ nhật tuyệt đối tĩnh lặng ở một nơi nào đó thảnh thơi tại Hà Nội với cuốn truyện đáng suy tư
Và cơn gió mùa đông bình yên dừng ngoài cửa nói với tôi rằng cứ vô tư đi đừng sợ
Bởi kiếp sống vốn vô thường chẳng nên để dằn vặt bực tức dối lừa chiếm lấy đầu óc và thân thể
Vì cũng sẽ đến một ngày xa hoặc gần loài người đều khép mắt xuôi tay đi vào vùng sáng (tối) chẳng nghĩa lý gì nữa những sân si kiếp trước nhàu nhĩ sầu đau
Thế nên tôi sẽ vui với nắng trên đầu với sách trong tay với nhạc đâu đây và mỉm cười tha thứ
Cho chính nhỏ nhen đôi khi khó cưỡng trong mình và những ghen ghét le lói phía mắt người nào đó gần tôi
Vì rồi tất cả cũng trôi – như đời là xanh ngát!
