một nỗi buồn và hoang mang xâm lấn
buổi sáng mùa đông đầy ắp mông lung
hân hoan trôi đi đâu nhớ nhung trôi đi đâu
hy vọng như một đống tro tàn đã nhuốm màu ẩm ướt
cô đơn giống cánh dơi chập choạng trong hang tối
tôi không thể tìm thấy ai giữa đời
ôm lấy tôi bảo rằng hãy yên lòng đừng sợ
“dẫu thế giới bỏ rơi vẫn còn đây một vòng tay”
không có ai không có lấy một tiếng nói
chỉ có tôi lạc lõng nơi này
Bình luận về bài viết này