Buổi chiều mùa đông nắng vàng thật đẹp! Đẹp hơn nữa vì mình đã có kết quả khám bệnh. Tuy cũng có chút vướng mắc và tốn kém, nhưng may mắn là không bị gì nghiêm trọng. Tạ ơn trời phật!
Biết ơn mẹ vì mẹ luôn đồng hành bên con, lúc vui lúc buồn, nhất là những lúc tuyệt vọng. Ốm đau, hết tiền và đủ thứ chuyện, cứ đi tìm mẹ là bình yên nhất!
Rồi nhận ra, những mối quan hệ mà ta kỳ vọng, những người mà ta dành cho thiện cảm, đôi khi lại chính là nguồn cơn làm giàu có thêm nỗi buồn của ta. Nhưng cũng không vì thế mà ngừng yêu ghét, chuyện của con tim thì chẳng gì điều khiển được.
Kể một chuyện vui nghe: Mình bước vào phòng chụp X – Quang, cởi hết áo ra để chụp. Mà cậu em mặc áo blues trắng thì không ngớt động viên giữa lúc mình vô cùng hồi hộp không biết bệnh tật thế nào. Cậu bảo, chị hai con rồi mà người đẹp quá! Em chụp nhiều người, thậm chí cả con gái cũng thấy hiếm người như vậy (chém rồi, nghe điêu điêu). Nhìn da chị là em biết. Lúc chụp xong, em còn bảo ngực chị là ngực mỡ nên khó bị lắm, chị yên tâm. Ngồi đợi kết quả một lúc lâu nữa, khi trao kết quả xong cậu tần ngần bảo chị nháy máy vào số em đi, có kết quả sinh thiết nhớ báo em biết với nhé! Ừ, quan tâm người bệnh thì đúng quá rồi, cảm động quá 🙂 Mình nháy máy. Lát sau em vào zalo chat hỏi han tình hình. Mình đã biết kết quả cũng khá nhẹ nhõm nên vui vẻ đáp chuyện. Thi thoảng em lại động viên chị đẹp chị duyên bla bla các kiểu. Nghe có gì đó hơi sai sai vì mình biết mình thế nào, cơ mà cũng chả sao, vì mình đang dễ tính sau cả tuần nhiều lo âu. Nhưng giờ này mình đã quyết định delete số của cậu, chỉ nên gặp cậu ở phòng khám hôm đó là đủ.
Đời vốn công bằng, khi ta buồn vì một ai khác, ông trời lại cử một ai đó khác đến trọc ta cho vui. Nhưng đó chỉ là sự cố gắng và xếp đặt có tính công bằng với cái nhìn từ xa của ông trời. Vì rằng người làm ta buồn hẳn đang quan trọng hơn người trọc ta vui. Trong trường hợp này là vậy!