Hai bức ảnh mình chụp trong hai khoảnh khắc khác nhau. Một là tối, một là chiều tối. Chụp bằng điện thoại.
Bức ở trên chụp ở Lương Sơn quán, vào khoảnh khắc mình bước ra cửa chia tay chị Huệ. Khi chụp mình cố gắng lấy góc nào nhìn không lọt người, không lọt những vật dụng nhựa sắt… Nên nhìn ảnh sẽ chỉ thấy sành, gỗ, khói, ngói và hoa.
Bức ảnh sau chụp ở Vân Canh, trong một chiều đi dạo rất tĩnh lặng. Cảnh bên ngoài rất diệu vợi, mà vào ảnh thì chỉ được như vậy. Ánh mặt trời đông ấm áp hiền hòa đang dần hạ xuống, chuẩn bị cho thời khắc lẫn vào đêm. Giống như “Chiều hoàng hôn” mình từng viết ngày xưa: https://youtu.be/BbqEWCe-9ZE
Rút cục, cuộc đời vẫn luôn là những chi tiết. Một buổi hoàng hôn, một sự gặp gỡ, một ánh nhìn, một cái nắm tay v.v… thế là thành một đời.

