Rừng vắng

Vẽ tháng 12.2017

Published in: on 27/12/2017 at 9:33 Chiều  Comments (2)  

điều kỳ diệu

ĐỢI

Vẽ tháng 10.2017

———

Cuộc đời này có phép màu không, có điều kỳ diệu không?

Tôi tin là có phép màu, có điều kỳ diệu!

Tôi tin vì đơn giản chính tôi có thể làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống này thay vì ngồi đó trông chờ, kỳ vọng để rồi nhiều lúc thất vọng.

Mình thử xem nhé!

Một ngày nọ, tôi bỗng là một người xa lạ tốt bụng, tôi mang đến cho hai cô hàng rong trên cầu Long Biên những chiếc bánh mì lúc hai cô đang ngồi buồn hiu trong cơn gió lạnh thổi từ sông về. Các cô nhận bánh, cười tươi như hoa, mắt anh ánh niềm vui. Tôi không mất nhiều tiền, vài chục nghìn ít ỏi, mà tôi thấy điều kỳ diệu lấp lánh quanh mình.

Một ngày nọ, tôi nhét một mẩu giấy nhỏ ghi những lời hài hước trẻ con vào chiếc mũ bảo hiểm của một người bạn. Tôi tưởng tượng ra lúc bạn ấy lấy xe, trên đường về sẽ cười hi hi suốt. Điều kỳ diệu lại lấp lánh hồn nhiên.

Một ngày nọ, chừng mùng 5 Tết. Tôi lên phố Hàng Bè mua đồ với em gái. Gặp một cô Tây cũng thơ thẩn xem đồ. Cô nhìn tôi cười thân thiện, tôi cũng vậy, và tôi rút lì xì 20.000 ra tặng cô ấy trước sự ngỡ ngàng của người nhận và người bán hàng lẫn em gái tôi. Tôi giải thích với cô Tây rằng đây là nét đẹp của văn hóa Tết người Việt, hãy nhận lấy và may mắn nhiều trong năm mới nhé! Cô ấy rất vui và cảm ơn mãi. Tôi lại thấy điều kỳ diệu bay nhảy khắp phố chợ Hàng Bè.

Một ngày nọ, cũng là Tết, mùng 1 hoặc mùng 2. Tôi đi trên phố Hoàng Diệu, phố vắng lắm. Bỗng thấy anh gác cổng mặc trang phục quân đội đang đứng ngẩn ngơ một mình giữa bốn bề vắng lặng. Tôi đã chạy lại tặng anh một bao lì xì mà trong đó có những viên socola hình xu bên trong. Anh cũng rất ngỡ ngàng nhưng thích thú cảm kích lắm, cứ nhìn theo tôi mãi. Tôi thấy mình như cô tiên nhỏ, phát ra những ánh lân tinh giữa bầu trời xuân tươi đẹp.

Còn nhiều lắm những điều kỳ diệu trong cuộc đời tôi, do chính tôi tạo ra hay do những người quanh tôi đem lại. Những điều kỳ diệu ấy tuy nhỏ bé nhưng sẽ giúp tôi sống đẹp đẽ, hướng thiện hơn.

Published in: on 27/12/2017 at 11:36 Sáng  Comments (8)  

Nhiều góc nhìn, nhiều cách cư xử

Nhân việc anh Tâm (đồng nghiệp đã về hưu) đến thăm cơ quan, muốn bày tỏ vài suy nghĩ của mình.

Đây là lần thứ hai anh trở lại chào hỏi bọn mình sau chuyến về hưu có chủ động (sớm hơn vài năm so với tuổi). 

Lần trước là cách đây vài tháng, khi phòng đang họp, anh hé cửa ló vào. Cả phòng ồ lên chào hỏi, lẫn trong đó là những lời nhận xét của mấy chị em gái về dung mạo anh rằng ôi già quá, tàn tạ quá, không được rồi, phải thế này phải thế kia… Riêng mình chỉ nhìn anh cười vui vẻ. Khen thì lạc lõng và cũng không thể, chê thì lại thêm mệt cho anh vì đã đầm đìa lời chê rồi. 

Và lần hai này, anh sang tổ mình trước, tuy thấy anh ăn mặc có hơi luộm thuộm, tóc có bạc, râu có dài, nhưng nhìn anh vui vẻ. Bọn mình hỏi han anh rất nhiều về cây cỏ trong vườn, gà vịt ngoài sân. Anh hào hứng chia sẻ, vịt chén sạch rồi, gà còn nguyên 7 con nhé! Rồi bọn mình bảo anh thế là nhất đấy! Bụng không còn phệ, thần sắc thư thái, hết cả cái ức chế, bất mãn hay có trong anh hồi xưa. 

Lát sau anh sang tổ bên kia, nơi các chị em đang ngồi, thì cũng như lần trước, lại nhận được lô xích xông những lời chê tiêu cực. Mình hiểu tính chị em, biết chị em luôn thật lòng, nghĩ thế nào nói thế ấy. Nhưng theo quan điểm mình, cách góp ý của chị em quá trực diện, khó tiếp nhận, khiến người bị chê dễ buồn lòng. Mình nghe anh ra sức biện minh, nào là anh không muốn nhuộm tóc độc hại vào thân, nào là anh thích để râu dài hơn nữa kia và anh thấy hiện tại rất ok rất khỏe mạnh. 

Cảm giác hai lần anh bị chê, luôn thấy anh có ý kháng cự, luôn thấy anh có vẻ bẽ bàng, luôn thấy niềm hân hoan trong anh suy giảm (dù trước đó anh đang rất hào hứng muốn khoe rằng tôi về quê rất thư thái rất vui, tôi giảm được cân, tôi giảm được các chỉ số độc hại sau xét nghiệm…).

Có thể ai đó cho mình là khôn khéo, nhưng mình nghĩ đó là sự tế nhị. Vì bản thân mình cũng từng bị chê bai, mình hiểu cảm giác đó lắm! Cô hàng xóm của mình cứ gặp là bảo ôi sao dạo này chị hốc hác thế, sao mặt gầy thế, sao nay già thế… trong khi bản thân mình thấy mình đang rất ổn, gặp ai mình cũng toét miệng cười như hoa cơ mà. Người chê chê cho sướng miệng, rồi tự cho là mình thẳng thắn chân thành nhưng không biết rằng việc chê của mình có thể làm xuống tinh thần khủng khiếp đối với một ai đó, khiến họ mất tự tin và dần dần muốn xa lánh những người mà cứ gặp cái là mở miệng chê bai. Cuộc sống vốn đã nhiều lo toan mỏi mệt, nếu động viên, khích lệ được nhau nhiều hơn thì tốt biết mấy. Muốn góp ý, mình có thể hài hước nói, ví dụ như anh dạo này đỡ béo nhìn nhẹ nhõm hơn đấy, cắt tóc cạo râu nữa thì ngon giai! Mình tin người được nghe góp ý cũng thấy vui, và lời góp ý của mình sẽ hiệu quả gấp nhiều lần.

Vì sao mình không thể nói trực tiếp với các cô em gái điều này dù chị em cũng khá gần gũi? 

Vì quan điểm sống, cách ứng xử của bọn mình vốn rất khác nhau. Mình nói ra (đã từng thử) sẽ bị cho là sống khéo, thiếu chính kiến, thiếu chân thành. Vậy nên mình im lặng và chỉ có thể cố gắng ở phần mình. 

Lúc anh quay lại chào về, mình nhắn nhủ, anh cứ làm sao thấy thoải mái với chính mình là được, thảnh thơi vô tư là cách tốt nhất để cải thiện sức khỏe. Anh không thích nhuộm tóc thì không nhuộm, miễn sao anh vui là được! 

Giống như ngày xưa, khi gặp một cô bán hàng trên Hàng Ngang Hàng Đào rất béo, mình vẫn thật lòng khen cô ý duyên, vì quả thật thấy cô ấy nói chuyện có duyên lắm, béo phúc hậu béo mặn mà. Nhưng mấy chị bạn đi cùng thì lại cười nhạo bảo mình khen vớ vẩn, không hiểu sao béo thế em cũng khen được.

Đối với mình để thốt lên được lời khen thì sẽ luôn là thật tâm thật lòng, còn để nói lời chê thì sẽ luôn chân thành, mang tính xây dựng và cố gắng đặt mình vào vị trí người đối diện để góp ý cho họ dễ tiếp nhận nhất. Không hiểu sao mình luôn nhìn thấy ở người khác nhiều điểm tốt hơn là điểm xấu. Và nhìn một ai đó mình cũng thích tập trung vào những ưu điểm hơn nhược điểm. Giống như cách xếp đặt câu chữ thì sẽ thường xuyên là “bạn ý tuy có chút thế này… nhưng lại rất rất thế kia” để nhược điểm chỉ còn bé tí còn ưu điểm thì to đùng.

Vì mình hay nhìn vào phía ánh sáng để thấy cuộc đời này đẹp đẽ nhiều hơn xấu xa.

Published in: on 27/12/2017 at 10:04 Sáng  Gửi bình luận