Từ đêm qua, mình chợt cảm nhận rõ hương vị mùa xuân. Lúc đi bộ ra phố mua bánh mì, mình thấy có nhiều sương bay trong không khí, đúng vị sương đêm 30 tết của nhiều năm về trước. Trời dường như không đen hẳn, có một màu xám bàng bạc phủ nhẹ lên.
Đôi lúc, như là lúc này, không biết là buồn hay vui nữa. Mọi thứ quanh mình không rõ nét, những cảm giác mơ hồ, những hành động nhàn nhạt (không phải nhạt nhẽo) cứ khiến mình không nổi bật lên được điều gì trong tâm tư.
Nhưng, có lẽ cũng là điều phải có. Vốn dĩ, sau niềm vui, sẽ là sự lắng lại; sau nỗi buồn, sẽ là sự bình an. Cái sự bình an và sự lắng lại cứ nối tiếp đan xen nhau trong đời mình, kéo hết năm này qua năm khác. Cho đến lúc về già. Rồi mình sẽ ngồi trong thư viện cá nhân, lần giở lại những kỷ niệm của năm tháng này, và mình sẽ nhớ mình của năm tháng này biết bao.
Vậy nên, hiện tại của mình sẽ phải đậm đà thêm nữa. Đậm đà để sau về già không cần phải lần giở mà vẫn nhớ như in nhiều chuyện. Cũng nhờ cả blog này nhắc nhớ nữa chứ. Nhưng muốn duy trì blog cả mấy nghìn năm (hihi) thì vào những năm sau mình có thể sẽ nộp tiền cho wordpress để được thêm dung lượng và bỏ quảng cáo rác.