Anh hỏi em ngày mới có gì mới
Khi hơi lạnh phủ dày trong thành phố sớm nay
…
Đôi lúc tầm thường và tiêu cực, tôi đã nghĩ đời mình có gì hay khi mở mắt ra lại vẫn là “một ngày như mọi ngày”. Cuộc đời chỉ tẻ nhạt đến thế ư? Và cuối con đường là gì? Sự già nua, cái chết?
Nhưng vì chỉ là “đôi lúc”, nên phần lớn thời gian sống tôi không hỏi những câu tiêu cực như vậy. Tôi yêu cuộc sống này và biết rằng MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY MỚI, NGÀY MỚI SẼ BẮT ĐẦU MỘT ĐỜI SỐNG MỚI!
Dù rằng mỗi sáng tôi vẫn thức giấc vào 6 giờ kém 10 phút. Tôi đi đến công ty lúc 7 giờ 30 phút. Tôi làm những công việc quen thuộc của cả triệu năm trước. Tôi đi ăn trưa, tôi tan sở, tôi nấu cơm, tôi ăn tối… Ngày hôm sau lại thế… Ngày sau nữa vẫn thế…
Nhưng có phải là sự quen thuộc nhàm chán không?
KHÔNG!
Vì, công việc cả triệu năm của tôi vẫn chứa chan biết bao thông tin mới, thế giới biến động ra sao công việc tôi biến động theo thế ấy. Bữa cơm tôi nấu hôm nay khác bữa cơm tôi soạn sửa hôm qua. Váy tôi mặc hôm nay long lanh hơn áo tôi khoác hôm qua. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ khác đêm nay tôi mơ một giấc mơ khác. Hôm qua tôi thoa son hồng ngày mai tôi tô son nude. Hôm qua tôi gặp người buồn ngày mai đã gặp người vui…
Nên khi ai đó hỏi tôi “có gì mới”, tôi luôn trả lời là “có”.
những chuyển biến tí ti trong nhận thức, nếp nhăn, tóc bạc, tháng ngày…
những xoay vần tình cảm, những nóng nảy, hờn giận…
những nhận ra, những vỡ lẽ, những ngậm ngùi,…
vẫn đến trong từng ngày, chắt chiu để tôi tiếp tục trưởng thành dù chúng gần như không tên, lặng lẽ.
Khi anh hỏi em ngày mới có gì mới
Em nhận ra rằng thời gian đang trôi
Em phải sống thế nào cho mỗi ngày qua đi
Không là đi mãi…
Bình luận về bài viết này