Đôi lúc lấy một người khác để lấp đi nỗi buồn hay thất vọng do người khác nữa gây ra, cảm thấy cũng tội lỗi và ân hận vì dường như đó là một sự lợi dụng. Nhưng nếu không như thế thì mệt lắm vì cứ phải ngồi gặm nhấm nỗi buồn kia rất lâu rồi thậm chí gây áp lực vô hình với người đã làm mình buồn (có trường hợp người ta không biết đã làm mình buồn và việc mình buồn vì người ta là do mình chuốc lấy). Nên thay vì gặm nhấm buồn, tôi sẽ đi tìm vui. Tôi vẫn hay thật thà kể với người mà tôi hy vọng sẽ mang vui lại cho tôi rằng tôi đang lợi dụng họ đấy. May mắn là không ai phiền lòng vì điều đó, bởi tôi đã thật thà và bởi khi họ có thể làm tôi vui được thì nghĩa là họ cũng rất quan trọng đối với tôi.
Dù rằng có nhiều lần tìm vui chỉ thấy trống rỗng hơn mà thôi, nhưng đi tìm vui vẫn tốt hơn ngồi chờ đợi nỗi buồn ì ạch đi qua. Tôi vốn là người sống tích cực và lạc quan, nên luôn cho rằng sự khỏa lấp kia dù không khít khao được khoảng trống đang có nhưng cũng sẽ là những ủi an đáng quý và tin cậy trong lúc khốn cùng.
Bình luận về bài viết này