









Còn một ngày nữa là Tết. Bận rộn quá không có thời gian với blog. Nhưng vẫn cố cho ít ảnh lên để ấm áp nơi này. Những bức ảnh nhắc nhớ nhiều khoảnh khắc. Những khoảnh khắc gần – xa, xâu chuỗi lại với những kỳ lạ và bất ngờ, chan chứa buồn vui lẫn sự (từng) tổn thương. Giờ là vui rồi, và mong sẽ vui dài lâu cuộc đời nhé!
Em ngồi giữa mùa xuân
Trong tay anh ân cần
Bỗng môi em thơm ngát
Một nụ hôn thanh tân
Bốn bề như vắng lặng
Chỉ nghe tiếng thì thầm
Của con tim khe khẽ
Khát thật nhiều ái ân
…