Tôi ngồi dưới ánh đèn vàng viết những dòng nhỏ nhẹ này, giữa một đêm mà trời trở lạnh hiu hắt sau nhiều ngày ấm áp đẹp đẽ của tết. Tối nay là một tối không vui lắm với tôi, khiến cảm giác tôi không ra gì. Nên giờ tôi tính đọc sách tí cho thảnh thơi cho dễ ngủ, mà cuối cùng lại lấy điện thoại ra trò chuyện vài câu với blog này.
Rồi tôi lại vẫn nhận ra như mọi khi, là cuộc sống cứ luôn không thể ngờ, mọi sắp đặt của con người chỉ là tương đối. Và tôi cũng vẫn nhận ra như mọi lần, những người có duyên với ta dù muốn hay không sẽ vẫn quyến luyến ta, còn những người chẳng duyên nợ thì cố mấy cũng chỉ xa lạ thế thôi. Sau nhiều chuyện linh tinh bề bộn trong đời, tôi tiếp tục học cách bỏ đi những ham thích hoặc mong mỏi mà sau một khoảng thời gian cố chạy theo nó tôi thấy chả được gì ngoài tuyệt vọng hoặc trống trải cả. Khi ta chấp nhận thật sự rằng ta bỏ cái này đi thôi thay vì cố gắng có nó một cách gượng ép, tôi thấy nhẹ nhõm kinh khủng. Và thấy đời tôi cần phải được làm cho đơn giản hơn rất nhiều.
Tôi sẽ vẫn biết rằng ở blog này tôi cần viết những thứ là tôi, tôi nghĩ, tôi muốn… chứ không phải viết cho người follow tôi đọc hoặc để làm đẹp đẽ một diện mạo tôi. Tôi đâu cần trang hoàng cho tôi đẹp đẽ ở chốn này, nếu tôi viết khác tôi nghĩ, chính tôi sẽ làm mất đi chốn nương náu cuối cùng – duy nhất của đời mình.
