Ba hôm nay tâm trạng không tốt vì ngực đau lại, mà không chỉ đau bên cũ, còn đau nốt bên kia. Mình cũng liều, từ bấy đến nay chả thuốc men gì, quên hẳn ngực mình có gì trong đó cho đến ba hôm nay đau lại… Trước khám thì nó là cái nang lành thôi, nhưng khi đau cả hai bên mà chưa khám lại thì thấy cũng nghi ngại. Chắc chả sao đâu, vui đi.
Hôm nay mình nói với em gái trong tâm trạng rất phởn phơ, rằng chị sống đến tuổi này cũng là được nhiều quá rồi, chết cũng sẽ không tiếc. Em bảo chị nói linh tinh gì thế. Mình bảo ơ bình thường mà, chị được hưởng đủ thứ hương vị của đời sống rồi, nên cứ coi đến mức này là đã quá dư, từ giờ về sau sẽ sống thảnh thơi không vội vã nữa. Còn cái chết, nó cũng sẽ là một thứ bình thường thôi đúng không? Không phải bi quan đâu, mà đang là lạc quan đấy!
Lúc sau mình lại nói, sau này nếu chị chết nhớ cho chị nhạc nhẹ nhàng nhé đừng kèn trống. Mà chị thích tro của chị rải vào một gốc cây cho cây tươi tốt và linh hồn mình được reo vui trong gió trời (ôi hâm quá mà). Em bảo em không thích hỏa táng đâu nóng lắm, mình lại bảo hỏa thôi chứ đất đâu mà chôn.
Giờ… (lặng một chút) thấy nhắc tới cái chết cũng chẳng phải là thứ gì xui rủi nếu mình xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Cõi tạm này, ai rồi cũng phải chia tay. Quan trọng là quãng thời gian sống đó mình đã sống ra sao, giàu có cảm xúc, đủ đầy yêu thương hay không…
“Thí dụ bây giờ tôi phải đi…”, “nếu chỉ còn một ngày để sống”… Ừ vậy nên mình phải sống nhiệt huyết nhất từng ngày từng ngày một, nhé Dung!

Chị yêu, đi khám đi, nhé!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Tuân lệnh 🙂
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cháu làm hẹn cấp tốc với bác sĩ đi. Cháu còn trẻ lắm, và các con của cháu chưa trưởng thành.
ThíchĐã thích bởi 4 người
Dạ cháu cảm ơn cô, cháu sẽ đi khám lại trong tuần tới ạ!
ThíchĐã thích bởi 2 người