

Kể từ khi tạm biệt cấp ba, có những bạn tôi không hề được gặp lại, như là Thúy Hà chẳng hạn. Nên hôm qua thấy ảnh lớp chụp cưới Ngân có mặt Hà tôi đã thốt lên chào Hà trong sự bất ngờ. Tưởng như trí nhớ mình đã xao nhãng những hình bóng quá xa xôi, nhưng may sao nó vẫn lưu giữ đâu đó cho tôi gọi lại. Hà cũng nhắc lại tôi của ngày xưa là cô bạn có gương mặt buồn buồn, chẳng bù cho nay tôi cười như hoa suốt ngày dù không hẳn lúc nào cũng thực sự vui. Nhiều thứ có thể thay đổi để tốt hơn lên, giống như nụ cười tôi vậy!



