Ngồi viết bài trong trạng thái mệt mỏi. Mệt hẳn là vì mệt nhưng cũng là mệt vì nội dung bài viết thật không có gì thú vị. Trong lúc viết nó, đã nghĩ đến chuyện có lẽ nên dừng viết dạng bài này một thời gian để cảm thấy đỡ cùn mòn suy nghĩ.
Riêng cảm giác trong mình lúc này thì sao? Thật khó tả, không thể nói là buồn nhưng cũng không đủ để gọi là vui. Mình tham lam nên đáng ra đã đủ đầy mà lại vẫn thấy thiếu thốn, bất an, mong manh sao ấy. Tìm ở đâu điểm tựa đây hay tự mình phải vững vàng để chính mình nương tựa?
Những ngày đáng nhớ trong đời. Những ngày vui vẻ, phiêu lãng đang trôi qua mình. Thôi hãy cứ cảm nhận niềm vui và hạnh phúc như vẫn từng, còn cảm xúc như lúc này chắc trước khi đi ngủ là sẽ kết thúc thôi.
—
À, lúc chiều xem phim thấy có câu này: Loài nhím khi quá lạnh sẽ xếp chồng lên nhau cho đỡ lạnh, nhưng gai chúng lại đâm lẫn vào nhau khiến chúng bị thương. Tuy nhiên mỗi khi trời lạnh chúng vẫn tiếp tục xếp chồng lên nhau để tìm ấm. Chứng tỏ so với việc chịu lạnh một mình, thì vết thương do gai nhọn đâm lẫn nhau vẫn dễ chịu hơn đúng không?


