Đau lòng lắm! Nói lời vĩnh biệt với một người bạn đã gắn bó cùng mình từ năm 2003 đến nay làm sao không khỏi ngậm ngùi buồn bã.
Đã biết bao lần nghĩ là phải hủy nó đi thôi, bao nhiêu tâm sự, rất nhiều bí mật… lỡ ai đọc được thì không biết sẽ thế nào. Nhưng rồi cứ tiếc cứ giữ và vẫn cứ viết suốt mười mấy năm trời. Và hôm qua chính là đỉnh điểm khiến mình quyết định “hóa vàng” cuốn sổ xanh.
Cuốn sổ thân thuộc yêu thương nhất trong mọi cuốn sổ (https://winlinh110.wordpress.com/2008/12/19/bạn-của-em/) đã bị xé ra thành nhiều tập và cho vào máy xén. Kỷ niệm, nước mắt, niềm vui,… xén hết thành những sợi dài không còn nhìn được ra chữ. Giờ chỉ có blog là duy nhất, vẹn nguyên và là nơi nương tựa lặng thầm vô điều kiện.
