Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xoá nhoà hết những điều em hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng buổi ban đầu.
Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
Xoá cả dấu chân em về buổi ấy
Gối phai nhạt mùi hương bối rối
Lá trên cành khô tan tác bay
…
Riêng lòng anh anh không quên đâu
Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
Cây lá với người kia thay đổi cả
Em không còn màu mắt xưa.
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
Ngày mai chúng mình ra sao em ơi.
(Lưu Quang Vũ)
—–
Mỗi lúc muốn đọc thơ người khác, theo sở thích và thói quen, tôi giở quyển thơ Lưu Quang Vũ ra đọc, hoặc không mang theo sách thì lên mạng đọc lại nhiều bài tôi cho là hay. Và lúc này, tôi đang nghĩ đến “lời hứa”, thì thấy có bài thơ “Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa” có nhắc đến nội dung ấy. Xong rồi, tôi lại cũng muốn làm một bài thơ về lời hứa, theo hướng như sau:
Anh đừng sợ rồi trời sẽ mưa
Bao giọt nước sẽ xóa lời em hứa
Dẫu mưa bão, dẫu đường trơn núi lở
Đã hứa rồi nào dễ để phai mau
—
Đã hứa rồi em sẽ mãi ở đây
Niềm tin chẳng để thành số 0 tròn trĩnh
Cành rụng lá cây gẫy cành em sẽ
Dọn lại vườn tươi tắn giống thuở xưa
—
Lỡ cơn mưa có làm em ướt áo
Vòng tay anh đủ ấm áp em rồi
Em sẽ lại mang áo ra phơi
Hong khô áo bằng tim em nồng nhiệt.