Đêm nay Anh hứa đến nhà Em
Đường ngõ ngoằn ngoèo lại tối đen
Ngỡ rằng lối đi không thể nhớ
Ai ngờ phóng một mạch tới liền.
—
Thì ra là con tim dẫn lối
Đã nhớ thì sẽ đến được thôi
Chốn ấy mãi có Em chờ đợi
Ngắm nhau dù chẳng thể thốt lời.
—
Nhận ra có thật ở trên đời
Một đóa tình yêu mãi xanh tươi
Em là duy nhất, Anh duy nhất
Ôm ấp tim nhau chẳng cách rời.

