Giấc mơ kỳ lạ.

Con sông hẹp, hai bên đất đá gập gềnh. Một bên này sông là những căn nhà lụp xụp cũ nát. Tôi đang đi lững thững (không biết là đi đâu) thì thấy sát mé sông có một cô bé thiếu niên bị tàn tật đang lao rất nhanh về phía trước. Gần đó là mẹ cô đi bộ theo nhẹ nhàng. Hai mẹ con đều trong bóng áo trắng đã ngả vàng, dáng vẻ nghèo khổ ảm đạm. Cô gái ngồi trên một tấm gỗ nhỏ (giống ván trượt patin) và phóng ào xuống con dốc bên triền sông gồ gề. Bỗng có chừng hai, ba chiếc ô tô con đang đi gần đó chạm phải cô kéo theo lô đồ đạc bên người bung ra tung tóe. Và cô gái bỗng dưng biến đâu mất, chỉ còn đồ đạc chỏng chơ. Tôi chạy lại thu hộ cô đồ đạc thì nghe lao xao những tiếng người. Quay lưng lại tôi thấy bà mẹ đang ngơ ngẩn tìm con. Xung quanh có thêm một đám người hung tợn lố nhố chỉ chỏ. Một người đàn ông to béo đè tôi ra và ấn mạnh vào hai bầu ngực tôi mà miết mãi, tôi không làm gì được chỉ ú ớ hét mà dường như âm thanh câm lặng.

Trong khoảnh khắc bế tắc đó tôi vẫn kịp nhìn ra phía bà mẹ đang đứng, xuyên ánh nhìn qua vai áo bạc màu, tôi xoay theo hướng mắt của người mẹ ấy, đó là ánh nhìn ra sông. Và tôi thấy gì? Giữa lòng sông hẹp như sông Tô Lịch ngày chưa kè bờ, tôi thấy một nửa ngôi đền đang ngập chìm trong nước. Mặt trước của đền là những đèn nhấp nháy trang trí xanh đỏ đang phát ra những tia sáng kỳ lạ mê hoặc.

Giấc mơ kết thúc khi tôi bừng tỉnh với cảm giác nghẹn nghẹn ở ngực vì bị tay người đàn ông trong mơ ấn đè…

Khi tỉnh giấc trong đêm, tôi nghĩ ngay đến ngôi đền ngay gần nhà tôi. Tôi về sống ở đây đã 9 năm nhưng chưa một lần bước chân vào đền nên không biết bên trong có những gì. Tôi bỗng thấy mình quá sơ suất và tôi cho rằng mình bị Trên quở trách vì thái độ vô tâm, vô thần ấy rồi. Tôi tự nhủ hôm sau phải ra đền thắp hương tạ lỗi ngay thôi.

Nhưng cũng phải sau hai hôm tôi mới ra đền được. Chiều nay đi làm về tôi tạm lo toan cơm nước xong thì đi bộ ra. Lúc ấy tầm 18h hơn, chiều đã hơi chập choạng. Tôi đến nơi thì thấy cổng đền đóng, hỏi anh xe ôm gần đó mới biết ngày thường đền đóng cửa sớm, từ 16 – 17h. Tôi ngước mắt lên đọc tờ giấy dán ngoài cửa đền, thấy ghi “Đền Khương Hạ” và chú thích ngày rằm, mùng 1 sẽ mở cửa từ 6h đến 21h. Tôi đứng sát vào song cửa sắt và nhìn vào trong. Trời ơi!!! Mắt tôi nhòa đi, tôi thật sự có khóc. Phía trong sân chính là hình ảnh ngôi đền ngập nước ở giấc mơ của tôi đêm hôm kia. Đền ngoài đời thực cũng chăng đèn nhấp nháy y hệt. Tôi bỗng thấy có sự linh thiêng thật sự và tin 100% rằng giấc mơ chính là lời nhắc của các vị thần thổ địa cai quản khu vực này, rằng con bé kia sinh sống ở đây bao năm còn chưa bao giờ ra thắp lấy một nén hương, ta quở đấy.

Tôi vốn không mê tín, nhưng việc tôi mơ một giấc mơ có ngôi đền giống ngôi đền ngoài đời thật khiến tôi không thể không tin rằng mình đã bị quở trách bởi sự vô tâm xao nhãng khó cảm thông. Mai, mùng 1, tôi sẽ ra đền thắp hương tạ lỗi, cầu xin được thanh tịnh, bình an. Nghe cô hàng xóm nói lúc chiều, thì mọi người đồn ngôi đền Khương Hạ thiêng lắm! Thật sự không phải chuyện để đùa được.

Published in: on 13/06/2018 at 10:49 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày mình tìm thấy nhau

Quên ngày cũ đã qua

Quên ngày sau chưa tới

Cho hiện tại dẫn lối

Để phút này thiêng liêng

Lắng nghe Anh gọi Em

Trong yêu thương trọn vẹn

Trao nồng say tha thiết

Ngày mình tìm thấy nhau.

Published in: on 13/06/2018 at 12:00 Sáng  Gửi bình luận