Yêu không cần lý giải

Tivi đang phát những bình luận về Argentina khiến tôi nhớ lại kỷ niệm cách đây 4 năm. Kỷ niệm ơi, đó là những ngày tôi sắp xuống trường học, và là những ngày đầy biến động trong đời. Tôi không biết gì về bóng đá, mà vì một cơ duyên, tôi đã dành ra hơn nửa giờ đồng hồ viết bài này với con mắt nhìn bóng đá đầy ngây thơ và phụ nữ.

—–

Albicelestes, một lần nữa phải thú nhận tôi không biết gì về họ. Thật lấy làm e ngại về điều này, nhất là khi đang muốn viết một cái gì đó để thì thầm chia sẻ với những người yêu đội tuyển Argentina vô điều kiện, ngay cả khi họ trở về nước không mang theo cúp.

Một cô gái đơn thuần mà nói về bóng đá thì nói gì? Nhận xét ngoại hình cầu thủ thôi!

Diego Maradona (tháng sinh như tháng tôi, năm sinh như năm mẹ tôi) là người làm cho tôi biết đến Arg. Dù 34 trái bóng vào gôn chưa phải là đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho Arg, dù bị treo giò vĩnh viễn ở Word Cup Mỹ, dù dính líu cocain ở Italia, nhưng dấu ấn đâu chỉ tính bằng bàn thắng, tai tiếng càng khiến người ta nổi tiếng hơn mà thôi. Một thời thơ ấu, cái tên Maradona đã in sâu trong tôi, như bóng đá lúc ấy không có Maradona thì không phải là bóng đá.

Crespo thì khiến tôi liên tưởng đến một ca sĩ nhạc rock hơn là số bàn thắng đáng nể 35 của mình. Sanfilippo ngày trẻ thì như một diễn viên điện ảnh, ai mà nghĩ ông đã tham gia đến 29 trận, góp phần làm nên thương hiệu trắng – xanh được thế giới yêu thương cuồng nhiệt. Còn Fernando Redondo, với vai trò tiền vệ phòng ngự (số 5, theo cách nói của Arg) hẳn vẫn còn là nỗi ám ảnh của M.U (đặc biệt là với Roy Keane và Paul Scholes) của 14 năm trước tại tứ kết Champions League, mà nói như nhiều người, mẫu tiền vệ này đã tuyệt chủng.

Người ghi 56 bàn thắng cho đội Arg – Batistuta, vua sư tử ấy, làm sao mà không nhắc được. Khi em gái tôi oe oe chào đời, cầu thủ này cũng bắt đầu sự nghiệp bóng đá tuyệt vời của mình. Chả biết gì, nhưng việc được dựng tượng đồng tại Fiorentina cho thấy anh là người hùng của các cổ động viên thành Firenze. Một bức tượng đâu đơn thuần là nguyên vật liệu và thêm cái chổi sơn quết, nó là kết tinh của tình yêu và lòng ngưỡng mộ, thứ mà tiền cũng không thể mua.

Có phải vùng đồng bằng phì nhiêu màu mỡ với đầy chì, kẽm, đồng, quặng sắt, mangan, dầu, urani… đã làm nên những chàng đẹp trai, tài hoa nhường ấy. Trung vệ tóc mì tôm Fabricio Coloccini của Newcastle khi được gọi trở lại cũng khiến các bà các cô ngấm ngầm sung sướng. Và Sabella không thể không mỉm cười khi Aguero mang về cảm hứng cho đội. Trong khi đó, Rojo trẻ trung như một mỏ dầu hừng hực khiến người khác khâm phục với vai trò hậu vệ trái và sự cân bằng tuyệt vời trong cả tấn công lẫn phòng vệ. Ai phủ nhận được lối chơi của tiền vệ trụ Javier Mascherano luôn giúp Arg ổn định phong độ, cũng là bệ phóng âm thầm cho Arg thăng hoa tỏa sáng. Ai có thể không cười khi nhìn Lavezzi phun nước trên sân cỏ. Ai quên được hai cú bắt thần sầu của Sergio Romero trong trận đối đầu Hà Lan… Cứ thế, những đôi chân mạnh mẽ và khéo léo, luôn tôn vinh lối chơi đồng đội, làm chúng ta không thể ngồi yên, không thể ngừng yêu họ được.

Việc Messi buồn rười rượi trong chuyến về lại đất nước, dưới không khí trong lành của thủ đô Buenos Aires là một sự tự trọng đúng đắn. Một tia buồn ánh lên trong mắt đã khiến những người yêu anh, yêu bóng đá quê anh nao lòng. Nhưng sự nao lòng đó rất sâu, rất thật và càng khiến những người chung thủy với Arg thêm thấm thía tình yêu với đội tuyển của họ mà thôi. Ôi “thiên tài đầu tiên của thế kỷ 21” (Valdano không hề quá lời), một tiếng thở dài nhẹ của anh cũng khiến sông Pa-ra-na phải nổi sóng.

Tờ La Nacion phiền muộn thú nhận: “Thất bại như thế này luôn mang đến nỗi đau khôn cùng. Nhưng cơn sóng tự hào cũng trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không leo lên được đỉnh cao vinh quang nhưng chúng ta vẫn có được lương tâm thanh thản vì đã cố gắng hết mình”. Mà như nhật báo Ambito Financiero, thì “đôi lúc thất bại lại có phẩm giá hơn chiến thắng. Thất bại của đội tuyển Argentina ở trận chung kết World Cup 2014 là một thất bại như thế”. Những cơn mưa ở rặng Andes sẽ xóa đi nỗi buồn rung lưới. Vòm nắng hiền hòa ở vùng trảng trống Gran Cha-cô sẽ xoa dịu mệt mỏi của những đôi chân đau tê vì bóng. Ánh nhìn khích lệ, yêu chiều từ cư dân của đất nước có Atlantic mênh mang sẽ là động lực cho sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn của đội bóng trong tương lai. Vậy thì sao phải nghĩ, sao còn buồn? Quan trọng là tình yêu và niềm tin luôn chung thủy, luôn tràn đầy, luôn ở lại.

Ai đó hãy cứ yêu những chú cáo sa mạc, những con sư tử bất khuất, cơn lốc màu da cam hay cơn cuồng nộ đỏ. Người chung thủy với màu trắng xanh sẽ mãi yêu như thế, một tình yêu bền bỉ, không dao động, không màu mè phô trương. Niềm tin vào những người đàn ông “đá bóng bằng trái tim dũng cảm” sẽ nuôi cho hy vọng dài mãi, 24 năm, mới chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.

Yêu không cần lý giải.

Published in: on 16/06/2018 at 7:44 Chiều  Comments (2)  

2 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Su_Q

    Đã thích rồi. Thì chả cần lý do :)). Chúc chị WC vui vẻ

    Đã thích bởi 1 người

    • Hình đại diện của Winlinh

      Hihi, cảm ơn em nha.

      Thích


Bình luận về bài viết này