Rắn – mơ vô tình hay nỗi sợ vô hình?

Tôi thức giấc với cơn mơ dang dở đêm qua. Một giấc mơ kỳ quặc, đầy sợ hãi. Người ta nói ngày làm gì u tối đêm mới mơ u mê. Nhưng với tôi, dù tôi chẳng nghĩ gì làm gì phức tạp ban ngày thì ban đêm tôi vẫn hay mơ những giấc mơ lạ lùng như vậy. Suốt mấy chục năm nay, thường xuyên lắm.

Giờ không nhớ logic câu chuyện trong mơ để kể lại. Chỉ chập chờn những hình ảnh:

– người thân mình phạm tội gì đó phải trốn chạy;

– đình hoặc chùa có cây xoài cao to mọc đầy hoa với quả cùng quang cảnh rộng đẹp nguy nga;

– mẹ tôi ôm con tôi và ngồi cạnh một con rắn khổng lồ mình vằn vện, mẹ lấy một cái nắp nhựa (cái nắp hay úp sẵn trên các lọ siro trẻ em) cho con rắn nuốt và nó bị nghẹn, mẹ phải lấy tay vuốt mãi để cái nắp trôi xuống bụng con rắn.

Thực sự tôi rất hay mơ rắn và đình chùa. Hay lại bị nhắc gì nữa nhỉ? Lâu quá không đi Đình Ứng Thiên kể từ khi thấy người đàn ông bất tỉnh trên sân đình ấy. Đình Ứng Thiên có cây xoài to mà. Hic, mình vốn không tín gì đâu mà mơ nhiều thành ra đôi lúc cũng không thể không nghĩ.

Vì sao tôi để riêng một mục “Tôi mơ” (trước mục này tên là “Chỉ là mơ thấy”) trong blog như vậy? Vì tôi quan niệm, mơ cũng là sống, là nếm trải đủ thứ cảm xúc mà khi thức dậy mình vẫn còn thấm đẫm không khí trong mơ đó. Mơ là được sống nhiều đời sống, được trải nghiệm cả những chuyện ly kỳ mà đời thực không bao giờ mình có thể được trải qua.

Như câu thơ trong một bài thơ tôi làm rất lâu rồi, sau một cơn mơ nào đó từ năm 2009:

Chẳng lẽ cứ coi giấc mơ là một phần đời sống

Để mỗi sớm tung chăn lại thấy nhớ chính mình.

https://winlinh110.wordpress.com/2010/01/06/mỗi-sớm-tung-chan-lại-thấy-nhớ-chinh-minh/

(Nét mơ hồ, vẽ tháng 6/2018)

Published in: on 02/07/2018 at 6:38 Chiều  Gửi bình luận  

Bình luận về bài viết này