Thu đã chớm trên những con đường, khi hôm nay, trên cánh tay tôi, thu chạm vào một dòng mát rượi. Nắng vàng dịu dàng. Và gió như những sợi khói bé, chỉ là những vệt vô hình, nhưng đủ làm cho một vùng cảm giác trỗi dậy, bung nở. Bỗng thấy nhớ mùa, dù mùa đang ở đây, hiện hữu đủ đầy trong cảm giác.
Tôi thường không màng đến ngày tháng in trên lịch hay những thông tin chính xác trong chương trình dự báo thời tiết, mà dựa vào những biểu hiện thực tế của thiên nhiên để nhận biết dấu hiệu của mùa. Thấy được những biến chuyển từ các chi tiết đó, tôi đã có cả một mùa thu ngập đầy ý nghĩ, mặc dù mùa thu ấy, chưa bao giờ hết mong manh.

Tháng 9 có lẽ là tháng đậm đà nhất của thu. Thu không còn quá bẽn lẽn ngại ngùng mỗi khi thả gió, cứ mặn mà hôi hổi như nàng thiếu nữ đang say giấc yêu đương.
Thu chín sậm từng nhành hoa cúc.
Thu se sẽ tán lá bàng khô.
Thu vàng ươm gọi trái thị thơm.
Thu thoảng xanh từng hạt cốm nhỏ.
Thu rôn rốt trong quả sấu giòn.
Thu ngòn ngọt ủ trái hồng ngâm.
Thu đu đưa tàng cây trứng cá…
Bưởi bòng cũng đang rộ mùa trong nắng hanh. Người đi xa nhớ gió và nắng thu, nhớ luôn cả cái vị chua thanh của những tép bưởi mọng căng màu lòng tôm tan mềm trong miệng…