
Em qua phòng làm việc đưa cho tôi món quà nhỏ này, bông tẩy trang dễ thương có in các hình xinh xinh trên từng miếng. Tôi thì đang tìm cây hương thảo tặng em. Khi tôi sang phòng mới em cũng đã tặng tôi bức tranh và chiếc cốc. Tôi thì lại tặng em cây bàng Singapore bé xinh. Trước nữa tôi tặng em sổ, em đem cho tôi hoa ép tím mong manh. Tôi tặng em tranh tự vẽ, quyển thơ “Ra vườn nhặt nắng”, em tặng tôi những tin nhắn vui tươi, những tâm tư thật thà… Tôi rời phòng cũ, mang theo mấy lời giản di của em trong lưu bút. Rồi nhận ra, hợp nhau thì không cần cùng nơi cùng chốn vẫn tìm đến nhau, dù chỉ là đôi khi. Thế là đủ, không cần thêm, chẳng thấy thiếu. Sau khi tôi rời phòng, chị em tôi cũng đã có riêng, có chung đi ăn cùng nhau, vui vầy lắm đấy!
Cứ vậy, em và tôi không phải kiểu thân thuộc của tình bạn bè, cũng không khách khí như đồng nghiệp mà có gì đó đồng điệu, nâng niu, giữ khoảng cách vừa đủ đẹp. Em và tôi có lẽ đều chỉ cần một mối quan hệ không tên gọi, không cố gắng, cứ dễ chịu đi qua tháng ngày thế thôi. Cuộc sống này dễ thương hơn nhờ có những người như em Ngọc ạ!