
Những bông hoa giả trong hiệu sách gần nhà. Tôi chụp vội không nắn nót ý tứ. Lúc rảnh tự dưng xem lại, chỉnh thêm một chút thì được thành thế này. Nhìn thấy bức ảnh cứ thấy đẹp đẽ yêu đời lắm! Nhiều người thấy tôi hay đăng ảnh, làm thơ, viết văn, vẽ vời, hát hò có lẽ nghĩ tôi tốn nhiều thời gian cho những thứ ấy. Ai biết được rằng tôi toàn tranh thủ chứ không mấy khi chăm chút được cho những thứ đáng ra phải thật chăm chút. Bởi thời gian của một người phụ nữ với đi làm ban ngày không việc riêng (Fb, Zalo, Insta, Blog…) và ban tối cơm nước, giặt giũ, nhà cửa, con cái học hành thì không thể thường xuyên kề cà ngồi suy tư mà viết, vẽ hoặc chụp. Đời rèn cho kỹ năng cái gì cũng nhanh (thao tác thôi, chứ suy nghĩ trong đầu cứ nhẩn nha cũng được) nên instagram vẫn đầy ảnh, blog cũng đều đặn, page Winlinh cũng không quá bị bỏ bê. Trong khi các trách nhiệm khác vẫn hoàn thành đúng giờ đúng hạn.
Rút ra: Muốn làm được nhiều việc riêng, phải biết tranh thủ. Nếu cứ đợi có thời gian hẳn hoi thì không biết lúc nào mới thực hiện được những riêng tư đó được. Và niềm vui thì cứ tự tạo cho mình, không chờ đợi ai mang đến được đâu.