Chiều nay tiếp tục đọc Nguyễn Việt Hà, “Đàn bà uống rượu”. Đọc xong vài mẩu ngắn nữa thì lúc đi ra hành lang nhìn nắng rọi mà lòng cứ thế nào ấy. Không vui, không buồn nhưng cứ ngậm ngùi một nỗi gì đó thật khó xác định.
Như lúc này, nghĩ không thấy ham vui chơi gì hết cả. Và thật lòng thì muốn gì đây? À, muốn nằm thảnh thơi đọc sách trong căn phòng có quầng ánh sáng vàng ấm áp. Chỉ thế thôi. Đôi lúc những hội hè đình đám rong ruổi nói cười say sưa cũng không thể cuốn hút được tôi. Lạ lùng vậy đó!