Trao điều lành sớm quên đi

Đưa một tín hiệu đi, làm cho ai một điều tốt, đừng chờ đợi, đừng mong được đền đáp!

Nếu cứ mong đợi, ta sẽ không thể yên ổn làm gì khác ngoài việc quanh ra quẩn vào đợi mong.

Và khi không nhận được sự đền đáp xứng đáng, ta sẽ cảm thấy tổn thương, thất vọng.

Làm điều tốt chẳng đo đếm, trao điều lành sớm quên đi, ta sẽ thấy đời mình nhẹ nhõm chẳng có gì là thiệt thòi.

Rồi bỗng nhiên vào một ngày nắng ấm, ta sẽ nhận được những trái ngọt quả thơm bất ngờ.

Published in: on 01/12/2018 at 11:52 Chiều  Gửi bình luận  

Níu gió mùa thu

Với tôi, mùa thu là một mùa đặc biệt. Không chỉ bởi đó là mùa tôi ra đời mà còn bởi những đặc trưng của mùa. Tôi gọi đó là mùa trong cảm giác. Vì thế tôi viết khá nhiều bài, nhiều đoạn về thu, trong đó nhắc nhiều đến mây thu, trăng thu, gió thu… Và khi tôi đặt tựa đề cho bài viết đã đăng từ xa lơ này, tôi không phải nghĩ luôn và khá ưng chữ “níu”. Níu nó là vương vấn, là tiếc nuối muốn giữ lại, nhưng là một sự muốn nhẹ nhàng, ẩn dịu. Tuy không quyết liệt nhưng đủ để ai đó hoặc thứ gì đó được níu biết rằng mình đang được cần và được nâng niu.

Published in: on 01/12/2018 at 8:55 Sáng  Comments (2)  

Gỗ

Tôi thích viết về những chi tiết nhỏ, đào sâu chúng rồi so sánh, phân tích và tìm ra được những thứ lấp lánh phía sau. Gỗ là một trường hợp như vậy. Tôi vô cùng thích gỗ, thích vượt trội, bên cạnh thích cả tre, trúc, mây. Tôi viết bài gỗ này khá ngắn và chắc cũng chỉ nên ngắn thế thôi. Ảnh thì chụp một ở chùa Đình Quán, một ở quán cà phê tầng 2 phố Đinh Tiên Hoàng và một ở đền Ngọc Sơn. Hai bức sau đi cùng anh Ninh. Bài chắc đăng vào quãng 2007-2008. Hôm tôi chụp lại các bài báo thì không chụp năm tháng, giờ cũng bỏ hết chúng đi rồi nên không xem lại được năm tháng đăng bài nữa.

Published in: on 01/12/2018 at 7:13 Sáng  Gửi bình luận