Ngày gần cuối năm. Trời xám, ảm đạm. Cũng bởi lòng tôi trăm mối ngổn ngang khi tư tưởng và thực tại trở nên đối lập, khi cái muốn làm thì không thể làm cái muốn bỏ lại không thể bỏ, khi không còn thiết tha gì, khi không còn biết nương tựa vào đâu, khi không thấy nơi nào có thấu hiểu thật sự.
Ừ, còn được sống ngày nào là vui ngày đấy rồi. Dù có lúc cay đắng đau khổ tận cùng. Được sống đã là một ân huệ vì nhờ được sống mà ta mới biết thế nào là hạnh phúc và khổ đau. Nên cứ cố gắng để tiếp tục đời sống nhiều lạc quan mà cũng đầy bất trắc này nhé!

Gửi gắm về một mong muốn bình yên trong bức tranh nhỏ tôi vẽ một ngày nào đó của tháng 12 này.