
Bài này viết trên blog 360 từ hồi hai nghìn linh mấy. Chị Bình minh mưa lấy đăng Tạp chí Gia đình trẻ nơi chị làm việc. Viết về Bi, em trai mình, với sự băn khoăn về nơi chơi và thứ chơi.

Bài này cũng trên Gia đình trẻ, cũng xuất phát từ blog mà ra chứ không chủ viết đăng báo. Bài kể sự thật 100% những tin nhắn ngộ nghĩnh của bố gửi cho mình.
—
Cứ viết thật thà nhẹ nhàng đi về những hàng ngày bình thường đang trôi. Nhỏ nhặt vậy thôi, nhưng nếu một ngày sau nhìn lại, cả một vùng trời ký ức sẽ lấp lánh hiện về trong mắt. Vì những chi tiết tháng ngày đã qua ta đâu thể nhớ nổi hết. Cần ghi chép, cần chụp ảnh để ta giữ lại và có thể gỡ ra những kỷ niệm để mà gặm nhấm lúc ta muốn, ta cần.
chị viết bài Thương em không có chỗ để chơi? hay quá, em cũng thương mấy bé nhà phố quẩn quanh toàn tường là tường ^^
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chị cảm ơn em. Chị cũng đọc trọn vẹn bài visa của em. Hay và bổ ích em ạ!
ThíchĐã thích bởi 1 người
^^ dài quá mà c cũng đọc
ThíchĐã thích bởi 1 người
chị follow ít để có thể đọc chăm chú từng người đó em. Và vì em viết dễ chịu, hợp quan điểm chị, nên chị đọc em siêng lắm.
ThíchĐã thích bởi 1 người