Nhìn lại đời mình, nỗi buồn ngày xưa và nỗi buồn ngày nay đã rất khác nhau.
Nếu xưa buồn nước mắt rơi lã chã, thì giờ buồn nước mắt chỉ rơm rớm bờ mi. Nếu xưa buồn không làm được nổi việc gì, thì giờ buồn vẫn phải cố gắng để làm đủ việc cần làm. Nếu xưa buồn mà thấy như trái đất sụp đổ, thì giờ buồn vẫn biết trái đất quay chẳng liên quan đến chuyện của kiếp người. Nếu xưa buồn sẽ đi tìm nơi đã gây ra cơn buồn để giải tỏa, thì giờ sẽ không đi tìm tới nơi đó nữa vì đã biết cân nhắc nên hay không nên.
Không so sánh được buồn xưa hay buồn nay buồn nào buồn hơn. Mà chẳng ai lại đi so sánh như vậy cả. Chỉ biết là vào mỗi giai đoạn trong đời người, cách xử sự với nỗi buồn sẽ khác đi.
Giai đoạn mà mình buồn nhưng xung quanh không hề hay biết, đó chính là giai đoạn chín muồi của tư duy và tình cảm. Thứ tư duy điềm đạm hơn. Thứ tình cảm sâu lắng hơn. Mọi thứ lặn vào trong, tự diễn biến chân thật phía sau những nói cười đi lại cần biểu hiện. Mọi thứ đã trở nên kín đáo đến bất lực với những ai mong muốn kiếm tìm một chỉ dấu nào đó để thấy được cảm xúc trong ta. Trừ khi ai đó đủ thấu hiểu để đọc được nhau mà không cần chờ đợi biểu hiện.